(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 27/09/2025)
1. Thấy gì qua việc Nga sửa luật nghĩa vụ quân sự và tăng VAT
Có 3 bác thông qua chat hỏi tôi về post của một anh (thì vẫn cái anh đó), với hai chuyện. Chuyện thứ nhất, anh này viết :
Trích : Duma Quốc gia Nga vừa nhất trí thông qua Dự luật nghĩa vụ quân sự quanh năm.
Theo đó, kể từ ngày 01/01 – 31/12 của hàng năm, ngày nào cũng là ngày gọi công dân nhập ngũ. Ngoài ra, nam giới cũng sẽ phải tự chủ động đến cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 2 tuần sau khi họ mất quyền hoãn nghĩa vụ.
Vậy bản chất của việc sửa luật này là như thế nào ?
Hiện tại, việc gọi thanh niên làm nghĩa vụ quân sự của Nga diễn ra hai lần “xuân thu nhị kỳ”. Luật sửa đổi sẽ cho phép ban hành thông báo tuyển quân bất cứ lúc nào. Những quân nhân không nhận được lệnh gọi nhập ngũ của kỳ này phải đến cơ quan tuyển quân (Voenkomat – tiếng Nga là “военкомат” tức viết tắt của “военный комиссариат”) trong vòng hai tuần trước kỳ gọi nhập ngũ tiếp theo để xác minh hồ sơ.
Đến đoạn giải thích này thì tôi ngờ rằng có rất nhiều người không hiểu tại sao lại như thế, bản thân cái anh KOL kia khi viết “nam giới cũng sẽ phải tự chủ động đến cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 2 tuần sau khi họ mất quyền hoãn nghĩa vụ” cũng không hiểu mình viết cái gì.
Chính xác cần hiểu rằng, theo luật sửa đổi việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra tâm lý và các phiên họp của hội đồng tuyển quân sẽ diễn ra quanh năm, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên điều chính yếu là, tân binh vẫn sẽ chỉ được gọi và giao quân cho các đơn vị hai lần một năm – từ tháng 4 đến tháng 7 và từ tháng 10 đến tháng 12 mà thôi.
Lý do của sự thay đổi này, theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Nga Andrei Kartapolov (đồng tác giả dự luật) cho biết thay đổi này được thiết kế để phân bổ khối lượng công việc tại các Voenkomat vốn bị quá tải trong các chu kỳ tuyển quân ngắn. Hiện tại, Các văn phòng đăng ký quân sự tức “Voenkomat” phải tiến hành khám sức khỏe trong mùa tuyển quân. Thông lệ này kéo dài quy trình điều động nam giới nhập ngũ trong khi thời gian của mỗi đợt là có hạn.
Trong trường hợp người dự bị động viên không hoàn thành tất cả các thủ tục nhập ngũ trong một kỳ tuyển quân, họ sẽ bị hoãn sang kỳ tuyển quân tiếp theo và phải khám sức khỏe lại từ đầu. Ngoài ra ngay cả người đã được khám nhưng không đạt thì phải chờ đến đợt sau cách đó nửa năm, mới được khám lại. Đặc điểm này dẫn đến tình trạng rất nhiều người dùng thủ thuật để Hội đồng y khoa quân sự đánh trượt, và nửa năm sau anh ta lại tiếp tục diễn trò và cứ như thế…
Trong trường hợp gặp một nhân vật như vậy và Hội đồng đặt vấn đề nghi vấn, họ có thể hẹn anh ta đến vào một ngày khác rất gần, rồi lại cứ như thế… Anh ta sẽ không thể lạm dụng biện pháp can thiệp lên cơ thể trong một thời gian dài như vậy được. Sửa đổi luật đầu tiên là để chống tệ nạn này trong thanh niên Nga.
Về câu tối nghĩa của anh KOL trên đây tôi vừa dẫn (chắc là do Google dịch nó ngu vậy), tôi xin giải thích như sau : Luật sửa đổi quy định cụ thể hơn quy trình nộp đơn xin chuyển đổi nghĩa vụ quân sự sang biện pháp thay thế bằng nghĩa vụ dân sự, nôm na là nộp tiền.
Ngoài các lý do về y tế, công dân Nga có thể được xin chuyển đổi hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự và phải nộp đơn. Hạn nộp đơn sẽ là ngày 1 tháng 4 cho kỳ tuyển quân mùa thu hoặc ngày 1 tháng 10 cho kỳ tuyển quân mùa xuân năm sau. Những nam giới bị mất quyền hoãn nghĩa vụ sẽ có 10 ngày để nộp đơn lại nếu họ có thể chứng minh nghĩa vụ quân sự mâu thuẫn với tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình.
Về vấn đề Nga tăng thuế VAT, tôi có nhờ bác Nguyen Thanh Trung viết một đoạn nhận xét ngắn như sa u:
Trích : Nga vừa quyết định nâng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 20 % lên 22 %. Nếu so với các nước châu Âu, mức thuế này chỉ nằm ở nhóm trung bình : Đức và Hà Lan áp dụng VAT 19 – 21 %, Pháp 20 %, Ý 22 %, trong khi Hungary cao nhất với 27 %.
Điểm đáng chú ý là động thái này diễn ra khi kinh tế Nga đang chậm lại, với mức tăng trưởng theo báo cáo chính phủ chỉ khoảng 1%. Thông thường, trong bối cảnh tăng trưởng yếu, các chính phủ có xu hướng giảm thuế để kích cầu. Tuy nhiên, Nga lại chọn hướng ngược lại, tăng gánh nặng thuế tiêu dùng để củng cố ngân sách.
Sự lựa chọn này nhất quán với cách Nga điều hành lãi suất cơ bản. Ngân hàng Trung ương hiện vẫn giữ lãi suất ở mức rất cao là 17 %, nhằm kiềm chế lạm phát và bảo vệ đồng ruble. Như vậy, thay vì ưu tiên tăng trưởng, Nga đang đặt trọng tâm vào việc ổn định tài chính và duy trì nguồn lực ngân sách trong bối cảnh đặc thù hiện nay.
Có thể nói, Nga sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ đủ ngân sách, đặc biệt là chi tiêu quốc phòng.
2. Có đúng việc mua nhiên liệu ở Nga vẫn “bình thường mà” không ?
Một anh bạn gửi cho tôi câu chuyện của chàng nào đang đi du lịch đoàn caravan xuyên Nga, với nội dung như sau : “Mình đi bằng xe ô tô tự lái từ Việt Nam qua đây, hành trình 8 xe chạy đã là ngày thứ 50, và 25 ngày ở Nga vẫn mua dầu xăng đều, chẳng thấy ai hoảng loạn, cũng chẳng xếp hàng, giá xăng dầu thì vẫn vậy, tụi “trốn lính” sang Nha Trang, Phuket... thì giờ lại lục tục kéo nhau về. Mình đi để cảm nhận nên không quan tâm đến những ý kiến trái chiều. Mỗi người có nguồn thông tin riêng và có cách xử lý thông tin riêng.”
Ngay khi nhận được tin nhắn này, tôi đã trả lời ngay : “Nga khôn lắm, các tuyến đường mặt tiền là được ưu tiên”… trong khi đó vẫn tham khảo ý kiến của một anh bạn ở Mátxcơva, và trao đổi thêm với anh ấy ý kiến tương tự : “… theo tôi biết thì họ ưu tiên các tuyến đường chính, quan trọng (vì vậy) nếu không rẽ quá xa (đường trục chính) thì không bị thiếu đâu…”
Và đây là trả lời của anh ấy : “Em ở Moscow nên mọi thứ đều được ưu tiên về đây. Giá xăng dầu có lên nhưng mợi thứ vẫn bình yên, vẫn đủ xăng. Chỉ có chợ búa tiêu điều, yếu kém lắm, khách hàng các thành phố lên (thành phố xa) cũng kêu dân không có tiền. Năm trước (còn có hiện tượng, chuyện…) tranh nhau chỗ để làm (ý là chỗ bán hàng), còn năm nay bỏ chỗ rất nhiều. Tình trạng cầm cự và sắp vỡ nợ là nhiều, đấy cũng là tình cảnh (chung) của tất cả các doanh nghiệp ở Nga (lúc) này. (Không thể gọi là “bình thường” được – tôi đế vào) – Đúng ! Với người làm ăn buôn bán thì khó khăn. Cũng có thể (nói đó là) đời sống phần đa dân chúng cũng trong tình cảnh này.”
Câu chuyện của anh bạn ở Mátxcơva xác nhận những gì chúng ta hình dung : Đúng kiểu Nga, ngay lập tức áp dụng biện pháp phân phối, hạn chế. Chúng ta rất hay bị lòe bịp bằng những câu nói kiểu thế này :
“Tôi ở Nga về, mà không biết bằng anh à ?” – hoặc phiên bản khác “Anh ở Việt Nam sao biết bằng tôi, người sống ở Nga 20 năm ?” – Câu này có tay “dáo xư mua” có cái tên Cảnh Toàn “bác cả” trong Hoài Liệm Niên Thô hay nói. Chúng ta quên mất rằng, bản thân mình ở Việt Nam mà có đầy chuyện biết thua thằng Buôn Gió tận xứ xe tăng Leopard.
“Tôi đang ở Nga đây, mà không rõ bằng anh chị à ?” – Câu này các cháu sinh viên quân sự hay nói, và bây giờ anh khách du lịch kia đem ra áp dụng. Trước đây tôi vẫn nói với các cháu sinh viên : Cháu một tuần bước chân ra khỏi cổng trường được mấy lần, cháu có bao nhiêu thằng bạn Nga, cháu đến nhà người Nga chơi được bao nhiêu gia đình, trừ gia đình bà giáo dạy cháu ?
Sáng nay giải thích cho một anh bạn khác cũng băn khoăn về câu chuyện khách du lịch này, tôi mô tả đại khái như thế này :
Đầu tiên, là cấm xuất khẩu. Căng quá, gia hạn tiếp. Mục đích bình ổn thị trường trong nước, không bị thiếu. Gì chứ xăng dầu mà thiếu thì nước Nga hoảng loạn ngay, không khác gì thời trước thiếu bánh mì. Sau đó, họ sẽ áp dụng biện pháp hạn chế mua bằng cách phân phối, thậm chí ban hành sổ mua hàng (tem phiếu). Nguyên tắc sẽ là đại lý lớn được ưu tiên, doanh nghiệp vận tải trong ngành thiết yếu được ưu tiên. Cứ như thế tính ưu tiên xuống thấp dần cho đến dân đen là cùng đinh của xã hội. Như vậy là, càng về vùng sâu, vùng xa… khỏi trung tâm của tỉnh và khỏi các đường trục giao thông chính, sẽ càng thiếu xăng dầu.
Tôi không biết cái đoàn caravan trứ danh kia họ có lao về… quê của Nga không, nhưng theo lộ trình họ vẽ trên mạng hồi đầu năm, đi xuyên Mông Cổ nghĩa là thành phố lớn đầu tiên của Nga họ sẽ gặp là Ulan Ude, mà từ đó đến thành phố lớn của Nga để vượt dãy Ural : Yekaterinburg, khoảng 3.900 ki-lô-mét, rồi từ thành phố này đi Mátxcơva chỉ còn hơn 1.700 ki-lô-mét.
Với toàn những xe to như xe tải, lại rất nhiều xe chạy dầu (đọc post của anh ta thì biết, anh ta viết chữ dầu trước chữ xăng), và dân đi đường trường chắc chắn có can nhiên liệu dự phòng… thì họ làm sao mà thiếu nhiên liệu cho được ? Chúng ta vẫn đang nhớ một điều rằng, các nhà máy lọc dầu của Nga ở phía tây đất nước đang bị không kích, như vậy phía đông đất nước sao mà thiếu được xăng dầu ? Trước khi ra khỏi dãy Ural chỉ cần tiếp thêm một bình trên xe với 2, 3 “xách” vứt phía sau, có mà chạy nhòe.
Các chú đừng hòng bịp được anh. “Mỗi người có nguồn thông tin riêng và có cách xử lý thông tin riêng” – shit mốc !
3. Bình luận về những câu chuyện trên đây
3.1. Ngay khi có những thông tin về việc Nga sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự, đã có một số bác cho rằng đây là việc… tổng động viên trá hình. Ý kiến này là không đúng.
Điểm khác biệt lớn nhất của nghĩa vụ quân sự với tổng động viên là độ tuổi. Trước đây Nga đã một lần sửa luật Nghĩa vụ quân sự đưa độ tuổi lên dưới 30 tuổi. Còn tổng động viên là việc yêu cầu tất cả công dân trong xã hội, phải phục vụ trong quân đội không phân biệt độ tuổi và giới tính. Tất nhiên việc gọi nhập ngũ vẫn có những hướng dẫn ưu tiên, với việc gọi nam giới trước, cũng như các khoảng tuổi và nghề nghiệp được tạm hoãn gọi.
Điều đáng chú ý đầu tiên của Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi của Nga lần này, là mục tiêu giảm tải cho cơ quan tuyển quân, và một phần là chống lách luật để trốn nghĩa vụ quân sự. Sau đó, là việc đảm bảo nguồn thu từ khả năng chuyển đổi từ nghĩa vụ quân sự sang nộp tiền để thay thế – đây là cách làm khá “tiên tiến” (trong ngoặc kép) vì đi ngược lại với lý thuyết cho rằng tất cả các công dân cần phải được huấn luyện quân sự tối thiểu đề phòng trường hợp đất nước bị xâm lược.
Về chế độ nghĩa vụ quân sự và hợp đồng chiến đấu của Nga, tôi có nói chuyện với anh bạn để giải thích như thế này :
+ Lính nghĩa vụ của Nga không được phép tham gia các hoạt động quân sự ở nước ngoài – điều này được quy định trong Hiến pháp. Vì vậy một trong các cái cớ để Putler sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine là để tạo điều kiện cho tăng thêm quân số ở Ukraine. Bọn lính nghĩa vụ sẽ làm các nhiệm vụ phía sau (hậu cần, kỹ thuật…) không được trực tiếp cầm súng.
+ Nhưng lính nghĩa vụ là nguồn hợp pháp cho nhóm ký hợp đồng chiến đấu. Lý luận quân sự Nga cho rằng việc thanh niên Nga đã qua nghĩa vụ quân sự là để được huấn luyện và những người thấy được ở đó lựa chọn cho đời mình là trở thành quân nhân chuyên nghiệp đi đánh nhau thuê, sẽ tạo điều kiện cho họ phát triển tính chuyên nghiệp sâu sắc và đến mức cao. Lý luận này có thể nói là khoa học. Tuy nhiên với cuộc chiến tranh tiêu hao quá dữ dội ở Ukraine, thì nó trở nên không còn đúng nữa.
+ Đồng thời, lính nghĩa vụ là nguồn phi pháp cho nhóm ký hợp đồng chiến đấu. Lan tràn tình trạng vô kỷ luật, vô pháp… trong quản lý chỉ huy đơn vị, dẫn đến việc lính nghĩa vụ vi phạm kỷ luật cả đúng luật lẫn oan trái ngày càng nhiều. Với nhóm này, con đường ngắn nhất để thoát khỏi là ký hợp đồng chiến đấu, khi đó thì vừa có tiền, vừa không phải chịu án kỷ luật hàng năm trời.
Nếu nhìn loáng thoáng và đánh giá hú họa rằng Nga đang tìm cách hút cạn nhân lực đất nước thì không đúng, hoặc nếu cho rằng đó là tổng động viên trá hình, càng không đúng. Nếu cho rằng Nga tìm cách tăng quân số, thì phải nhìn vào kế hoạch tuyển quân.
Chẳng hạn, đầu năm 2022, biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga đã được tăng từ một triệu lên một triệu rưỡi quân nhân, bao gồm cả việc mở rộng chế độ tuyển quân – lĩnh vực ngành nghề và độ tuổi (ngay đầu năm 2022 đó, dự kiến ban đầu là tuyển 134.500 người làm nghĩa vụ quân sự). Vào mùa xuân năm 2025, kế hoạch tuyển quân lính nghĩa vụ đã tăng lên 160.000 người. Để làm gì xin nhìn 3 lý do trên đây.
Với luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, không có căn cứ nào cho thấy Nga đang muốn tăng quy mô quân đội về mặt nhân sự. Hiện nay dù đã sửa đổi nhưng chế độ gọi nhập ngũ của Nga vẫn là 2 lần 1 năm, không thay đổi nhiều, chứ không phải là 12 lần 1 năm và mỗi lần thì bằng 1 nửa kế hoạch năm trước đây… Nếu làm như thế thì chính ngân sách của Putler vỡ nợ vì không nuôi được quân.
Trong câu chuyện của đoàn du lịch ô tô trên đây có một chi tiết quan trọng : Bọn trốn lính ở Thái Lan, Việt Nam về nước nhiều. Hết tiền thì phải về chứ còn gì nữa. Việc Putler cố duy trì chế độ ký hợp đồng chiến đấu cũng có tác dụng của nó : Vì không động viên thêm lần nào nữa, nên bọn trốn lính đỡ sợ và quay về, làm giảm gánh nặng thiếu lao động của Nga. Với việc ngấm ngầm duy trì chính sách cho nộp tiền, Putler sẽ giải quyết được nạn thiếu lao động và giúp bọn về nước này có điều kiện để được cầy cuốc rồi dùng chính tiền đó nộp cho ngân sách mong hoãn nghĩa vụ quân sự.
Theo nhận xét cá nhân của tôi, đây không phải là leo thang, mà là động thái giảm nhiệt chiến tranh của Putler. Cứ chê bai chửi bới vậy thôi, chứ tôi thấy chúng cũng giỏi lắm đấy.
3.2. Về việc tăng thuế VAT.
Bản chất của thuế giá trị gia tăng, là nó đánh lên người tiêu dùng và người bán hàng và cung cấp dịch vụ thu hộ cho ngân sách nhà nước khoản đó. Tác dụng của nó là để điều tiết chi tiêu trong xã hội với một số mặt hàng, dịch vụ nhất định và do đó, nó có tác động lên đời sống nhân dân, hộ gia đình.
Với một số trường hợp, để không phải tăng thuế VAT nhà nước có thể áp dụng thuế khác, ví dụ thuế “tiêu thụ đặc biệt” và khi muốn hạn chế một số mặt hàng nào đó, chỉ cần đưa nó vào danh sách chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là đủ, và khi nào chán thì… lôi nó ra, ý vậy; và đồng thời thì nhà nước cũng ‘đánh’ luôn vào túi tiền của những gia đình có mức thu nhập nào đó, ví dụ như ở Việt Nam, ô tô được coi là tài sản giá trị cao, vốn chỉ có nhà có tiền xài nó và những nhà này muốn dùng nó thì phải đóng một khoản thuế. Đại khái vậy.
Như bác Trung đã phân tích trên đây, tôi nhận thấy rằng trước đây Nga tự xác định mình thuộc nhóm có thu nhập đầu người không cao, nên VAT khá thấp so với các nước châu Âu. Từ đầu chiến tranh đến nay, khi quan sát các chỉ số kinh tế – tài chính của Nga dù không hiểu nhiều tôi vẫn cho rằng là họ kiềm chế lạm phát rất giỏi, như việc duy trì lãi suất cao (17% và có thời điểm còn cao hơn). Tuy nhiên, nền kinh tế của Nga bị coi là quá nóng và vấn đề của nó là nóng không đều : Khu vực sản xuất quốc phòng thì nóng, trong khi nhóm doanh nghiệp dân sự thì èo uột.
Các thông tin về việc cắt giảm ngày làm việc, giảm lương… của những doanh nghiệp ô tô, đường sắt… cho thấy nhóm sản xuất dân sự đã chạm đáy, mà có khi còn phá đáy. Nhóm người trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng thì thịnh vượng, cùng với gia quyến của những người ký hợp đồng chiến đấu nhận được số tiền lớn… hai nhóm này vác tiền ra tiêu ngoài xã hội, làm mất cân bằng thu chi và tạo hố ngăn cách giàu nghèo sâu sắc hơn, góp phần gia tăng lạm phát, mất giá.
Phải tôi tôi cũng tăng VAT, làm như vậy thì nhà nước móc túi ngược trở lại nhóm làm việc trong nhà máy quốc phòng và vợ góa của bọn lính đánh thuê. Tốt mà. Và tôi cũng lại nhìn thấy ở đây điểm thú vị: một biện pháp chính là muốn hạ nhiệt kinh tế, lập lại tính lành mạnh cho nó.
3.3. Về câu chuyện thiếu nhiên liệu
Như trên đây chúng ta đã trò chuyện, chắc chắn không thể có chuyện “bình thường”, chẳng qua cách phản ánh của người trong cuộc như thế nào thôi. Tôi đi mua được xăng, không có nghĩa là tôi tuyên bố cả đất nước không thiếu xăng. Cũng như là xung quanh cái nhà máy lọc dầu chưa bị đánh phá ở miền đông thì có xăng để mua, không có nghĩa là miền tây không thiếu.
Trong một bài gần đây, tôi đã cho rằng việc cộng tổng output của các nhà máy lọc dầu vào và cho rằng “Ukraine đã làm giảm 21 % công suất sản xuất nhiên liệu của Nga” – đây là một nhận xét thuần túy cơ học. Đại khái câu chuyện cần hình dung như thế này : Nếu như các nhà máy lớn của Nga nằm ở miền đông, chiếm 2/3 công suất nhưng xăng dầu lại được chuyển về bằng tàu hỏa, trong khi đó tàu hỏa bị hỏng… vòng bi, trạm điện bị đốt phá bằng UAV và nhiều cách khác… đồng thời tàu diesel thì thiếu nhiên liệu, sẽ dẫn tới thiếu cục bộ ở nhiều địa phương.
Bản thân việc áp dụng chế độ phân phối cũng sẽ dẫn tới không đồng đều, thiếu khoa học và dẫn đến ùn tắc… vì vậy bao giờ thì con số cũng không dừng ở đó, mà thường thì nó cao hơn khoảng 50 % nữa, tức là cứ cộng tổng được 20 % cũng có nghĩa là cả đất nước thiếu 30 % ; cộng tổng được 30 % thì cả đất nước thiếu 45 %.
Chiến dịch tấn công của Ukraine là đa dạng, đa diện và mang tính bao quát, nó bao phủ nhiều mục tiêu ở nhiều ngành và lĩnh vực, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là hạ gục nền kinh tế phục vụ chiến tranh của Nga.
4. Nhận xét và kết luận
Chị Phạm Thị Minh giặc lái mới có status rất thú vị.
Trích : Khi Putler lên tiếng « Nga cần ổn định chính trị hơn bao giờ hết » thì thực tế nội tình nước Nga hay tầng lớp chính trị đã có sự chia rẽ, xung đột căng thẳng. Đây là quy luật của xã hội học và chính trị học : Khi các chính phủ và người đứng đầu nhà nước hay lãnh tụ quốc gia, được người dân tín nhiệm trao cho quyền lãnh đạo điều hành đất nước, giống như vị thuyền trưởng của một con tàu mà ta thường hay nói lãnh tụ chèo lái con thuyền quốc gia.
Và kết quả mà người dân bất cứ ở đâu cũng nhìn vào thành quả của đất nước để đánh giá lãnh tụ, kể cả độc tài hay dân chủ, kinh tế có phát triển hay không, đời sống nhân dân phải được nâng cao, an ninh quốc phòng đảm bảo, xã hội hài hoà phát triển, vị thế đất nước được nâng cao… thì uy tín lãnh tụ, bộ máy nhà nước được dân ủng hộ và nhân dân đoàn kết với lãnh tụ, Đảng cầm quyền.
Ngược lại kinh tế đất nước suy yếu, đời sống nhân dân ngày càng khó khăn, chênh lệch giữa giàu nghèo tăng, xã hội sẽ bất ổn và các hiện tượng mà chúng ta hay thấy là bạo loạn, lật đổ, nội chiến thường xảy ra tại các quốc gia đó. Miến Điện là một ví dụ : Đất nước này đang nội chiến vì các tướng lĩnh quản lý đất nước yếu kém, tham nhũng bạo lực.
Với Nepal, cuộc bạo loạn lật đổ chính quyền vừa qua cũng do chính phủ tham nhũng, dẫn tới nhân dân vùng lên. Nước Nga của Putler thì lịch sử bạo loạn lật đổ chính quyền không thiếu : Năm 1917 Sa Hoàng Nga bị lật đổ, lý do Đệ nhất thế chiến mà Nga Hoàng tham gia đã dẫn đất nước kiệt quệ và dẫn tới sụp đổ kinh tế. Liên Xô của năm 1991 cũng tương tự : Cuộc chiến Afghanistan 10 năm, giá dầu giảm, quản lý đất nước yếu kém, bị bao vây cấm vận… đã làm Liên Xô tan rã.
Bây giờ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler kéo dài đã 3 năm 8 tháng, mà kết quả vẫn không giành được bất cứ lợi thế nào trên chiến trường, trong khi số lính chết và bị thương đã vượt 1,1 triệu người, các nguồn lực đang cạn kiệt, kinh tế đang bên bờ vực sụp đổ, bị bao vây cấm vận… Tất cả những yếu tố mà nước Nga có hiện nay đều lặp lại năm 1917 và 1991. Putler nói ‘Nga cần ổn định chính trị hơn bao giờ hết’ thực chất là nội tình bên trong đã xung đột căng thẳng, và khả năng cho một cuộc bạo loạn lật đổ chính quyền xảy ra là khó tránh.”
(Bài báo nguyên văn của RIA Novosti và của Vietnam Plus đính kèm)
Có lẽ tôi không cần phải bình luận gì thêm về status của chị Minh, như thế đã là quá đủ. Chỉ cần nói thêm như thế này :
+ Thứ nhất. Những đòn đánh của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga trong thời gian qua, là một chiến lược dẫn tới sự lật đổ chắc chắn đối với ngai vàng của Putler. Ai chứ tôi là người phấn chấn nhất vì lý thuyết về sự lật đổ này mà tôi vẫn bám lấy, nó lại tỏ ra đúng, chẳng qua là chưa diễn ra thôi.
Xét từ một góc độ “xấu tính” nào đó, tôi cho rằng chiến lược này của người Ukraine ngoài tác dụng đã vô hiệu hóa trò “hoãn binh không chịu trừng phạt Nga” của Trump, thì đẩy nhanh luôn cả tiến trình cai dầu khí Nga của châu Âu, vì nó đánh vào giao thông vận tải sẽ dẫn tới giá thành tất cả các mặt hàng của Nga đều bị đội lên cao. Nga có thể vẫn cố bán cho châu Âu theo hợp đồng cũ, thì cũng có nghĩa là càng bán, càng lỗ. Xin nhắc lại, việc xảy ra một sự lật đổ bên trong nước Nga, là chắc chắn.
+ Thứ hai. Kịch bản có thể khác đi một chút, chị Minh cũng đã viết bao quát : Có thể có sự tan rã. Gần đây có những tin đồn ngày càng nhiều và càng rõ hơn về một kế hoạch đảo chính nào đó bên trong nội bộ Belarus, mà tôi đã viết là “đảo chính quân sự sẽ dẫn tới nổi loạn dân sự” và ngược lại “nổi loạn dân sự cũng lại dẫn tới đảo chính quân sự” – nó rõ đến mức mà Putler và Lukashenko cố phải tổ chức tập trận Zapad 2025 dù đang thiếu tiền bỏ mẹ. Sau tập trận, Lukashenko phi sang Mục-tư-khoa và hội đàm với Putler 5 giờ đồng hồ, rồi đăng đàn… dọa Zelenskyy phải chấp nhận phương án hòa bình của Putler.
Nghe cũng đủ thấy bây giờ có hẳn hai con “chuột chạy cùng sào”. Tại sao có nguy cơ lật đổ Chủ nhiệm khoai tây ? Đơn giản vì quân khu Belarus của Nga ở đây bị rút dần đến rỗng ruột… mà nhiệm vụ chính của chúng không phải đề phòng NATO, mà là để chống… đảo chính. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng, sự kiện Belarus khó diễn ra trước các sự kiện ở Nga, hoặc ở Crimea… do người Ukraine là “tác giả”. Nhưng nếu có một sự kiện nổi loạn trong lòng nước Nga, ví dụ Chechnya thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Một chuyện như thế sẽ châm ngòi cho một loạt các sự kiện liên hoàn khác xảy ra theo. Hiệu ứng domino lúc đó diễn ra và đổ vỡ lớn là khó tránh khỏi.
+ Thứ ba. Việc Trump phát biểu “Ukraine có tinh thần tuyệt vời và ngày càng tốt hơn, Ukraine sẽ có thể lấy lại đất nước của họ theo hình thái ban đầu và biết đâu, thậm chí có thể tiến xa hơn thế nữa !” – nhưng ở đây có thể được Trump dùng là “would be able to” và “Ukraine is in position to win back its territories” – tức là đánh giá khả năng khá thấp, vì vậy khó có thể nói đây là việc “Trump quay xe” được. Nguồn
Nếu như nhận xét này của tôi có sai, là do trình tiếng Anh kém. Theo tôi thì Trump vẫn nhiệt tình muốn giúp Putler để có được kết cục có lợi nhất.
Nhưng câu chuyện lại không nằm ở chỗ đó : Những gì người Ukraine đang gây ra cho Nga Putler nằm ngoài tiếp cận của Trump. Nói cách khác cả Putler và Trump sa vào sai lầm ngay từ đầu, tôi lại phải phổng mũi nói lần nữa, rằng trước khi Trump lên đã phân tích rồi, lão chẳng có cách nào ép người Ukraine đầu hàng cả. Còn trước đó thì tôi đã viết, rằng người Ukraine sẽ tìm cách có vũ khí của riêng mình.
Hóa ra câu chuyện trở nên rất phức tạp với Putler và cả Trump. Với Putler, hắn đối mặt với không chỉ cuộc chiến bế tắc không có lối thoát, mà còn là chiến dịch phá hủy kinh tế của người Ukraine đang gây ra cho hắn. Hắn cũng đã thử xoay sở, như thả UAV sang các nước châu Âu chẳng hạn (trong bài trước tôi viết sẽ đến Copenhaghen thì hôm sau hắn thả vào Đan Mạch) … Còn với Trump, nguy cơ người Ukraine tự kết thúc được cuộc chiến mà ông ta không có vai trò gì đang trở nên hiện hữu.
Mới đây, có hai chuyện mà mấy cái anh hoắng huýt là dễ vồ lấy. Chuyện thứ nhất là vụ gã say Medvedev dọa Zelenskyy bằng thứ vũ khí gì đó… Nhưng trước đó, sự hoắng liên quan đến việc Zelenskyy nói về việc họ có vũ khí bắn được vào Kẩm-linh. Bất cứ một người có trí lực trung bình nào cũng hiểu, đây là cách nói ví von, ý là một khi đã bắn nát được đầu não trung tâm đất nước, thì chẳng có chỗ nào trên đất nước đó là an toàn cả, chứ không có nghĩa là phải bắn nát cái điện đó theo nghĩa đen. Loại đầu óc thô sơ thì chỉ nghĩ được những cái thô thiển là như vậy.
Chuyện thứ hai, là trong câu chuyện của Zelenskyy nói với Trump khi gặp ở Mỹ, liên quan đến Tomahawk và ngay khi đó, tôi đã cho rằng đây là một đòn thuần túy ngoại giao. Anh Zelenskyy có thể lợi dụng tính bốc đồng của Trump để cho liều thuốc thử, và đương nhiên câu trả lời khả năng cao sẽ là “để xem xét đã”. Người khôn thì nghe câu chuyện mập mờ người ta cảnh giác, còn cái anh ngớ ngẩn thì bập vào và nuốt chửng.
Điều cần phải nói bây giờ là : Ukraine mới chỉ dùng toàn UAV mà đã, hừm, một cách cơ học, cho con số 2 mấy phần trăm năng lực lọc dầu Nga, vậy sang tháng sau họ dùng tên lửa thì sao nhỉ ?
PHÚC LAI 27.09.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.