Tui không đọc Hòn Đất và hầu như không đọc bất cứ cuốn tiểu thuyết kích động bạo lực tuyên truyền sai sự thật nào, nhưng mới đây đọc tút của bạn Tuấn Chu hay rằng trong Hòn Đất mô tả những chuyện rùng rợn về tay “lính ngụy” tên Xăm thành thạo mổ bụng người đang sống để lấy gan ra xào ăn.
Nhưng rùng rợn hơn là chuyện rùng rợn ấy được đưa vào sách giáo khoa để dạy đại trà cho mọi thế hệ học sinh.
Tuấn Chu kể :
“Học tác phẩm Hòn Đất thấy thằng Xăm ác quá, bắt cán bộ mổ moi lấy buồng gan vào nhà dân mượn đĩa nhôm xào ăn, có hôm thèm quá không bắt được cán bộ thì bắt tạm dân lấy gan xào hành uống rượu Giàng ơi. Cô giáo cháu đọc trích đoạn nó hãm hiếp phụ nữ rồi cắn đứt vú để hút máu uống rượu nước mắt cháu đã rơi, lúc ý cháu tự hứa sau này nhớn lên có tiền sẽ mua vé liên vận vào tận Hòn Đất cầm xẻng đứng trước mả thằng Xăm mà hỏi : “Mày biết bố mày là ai không ?” Đào mả thằng Xăm lên băm xương cho vịt cho thỏa nỗi căm hờn và giả thù cho đồng bào miền Nam ruột thịt gốc Khơ Me…”
Tui còm vào bài viết : Chuyện vậy mà dạy cho trẻ con học, hèn chi…
Tuấn Chu trả lời : Thế hệ anh ở miền Nam không được học rất thiệt thòi, còn bọn em ai cũng được học.
Bạn Tuấn Chu bây giờ đã U 70 rồi nên hiểu ra viết tếu táo, chứ khi còn là học sinh chắc chắn cậu tin chuyện bịa đặt rùng rợn để tuyên truyền ấy là có thật và cậu đã ngấm căm thù vào gan ruột chờ ngày có dịp sẽ báo thù. Tất cả học sinh qua nhiều thế hệ có lẽ cũng đểu như vậy.
Đó là gieo nhân, lại gieo nhân cho nhiều thế hệ trẻ, sẽ gặt quả rất lớn, là gì thì ai cũng biết.
Mới đây nhất là Mưa Đỏ với hàng trăm ngàn lượt người xem, có chi tiết “lính ngụy” thiêu sống đồng bào mình là lính miền Bắc. May mắn có những tiếng nói trách nhiệm đã lên tiếng phản ứng, nhưng liệu hàng trăm ngàn khán giả xem phim đó có đủ tỉnh táo để không cho tình tiết man rợ ấy nhiễm sâu vào não, rồi biến thành lòng căm thù để khi nào đó có dịp thì bùng ra lên một nạn nhân cụ thể nào đó.
Đó là gieo nhân, chắc chắn sẽ nhận hậu quả. Và hậu quả đã thấy ngay tức thì.
Một cậu nhân viên quán cà phê vì nhắc nhở một vị khách hút thuốc nơi cấm hút thuốc mà bị vị khách đó lạnh lùng ra lệnh cho đàn em bước đến ra tay làm cậu nhân viên gục ngã ngay tại chỗ. Chuyện hành hung người như vậy có phổ biến không ? Rất phổ biến, kể ra không hết.
Một cô giáo yếu ớt bị một nam sinh khỏe mạnh nắm đầu day tóc và đánh gục xuống đất ngay trong lớp học trước sự chứng kiến đồng tình hoặc vô cảm của mấy chục học sinh khác. Lại kinh khủng hơn, có lớp trưởng ngay lúc đó kéo rèm cửa lại để che dấu sự việc một cách rất đúng với quy trình theo bản năng mà em đã học ở đâu đó.
Nhà giáo rất nổi tiếng Thái Hạo đã bình luận chuyện kéo rèm :
[Không can thiệp, không kêu cứu, không tìm người trợ giúp, các em kéo rèm ! Vì sao kéo rèm ? Cần một điều tra chi tiết, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến và mọi khía cạnh. Nhưng ít nhất và rõ ràng, ai cũng hiểu rằng, vì các em không muốn người khác thấy/biết những điều đang xảy ra. Nền giáo dục bưng bít, suốt bao năm tháng chạy theo thi đua, xếp loại, đã làm các em phản ứng vô điều kiện rằng, cái gì bất lợi cho hình ảnh và thành tích của lớp thì phải giấu đi…]
Bác sĩ Võ Xuân Sơn bình luận một khía cạnh khác :
[Nhưng nhìn cảnh tất cả học sinh đứng nhìn, không ai đứng ra can ngăn hay can thiệp, thì lại rùng mình khi nhìn thấy một sản phẩm khác của nền văn hóa. Thấy đúng không dám ủng hộ, thấy sai không dám phản kháng. Cha mẹ chúng hành xử như vậy, thầy cô chúng hành xử như vậy. Vậy thì mắc mớ gì, mà chúng phải hành xử khác đi ?
Tại sao cha mẹ chúng, thầy cô chúng lại hành xử như vậy ? Bởi vì, họ hiểu rằng, nếu họ phản kháng, họ sẽ bị quy kết đủ thứ tội. Nhẹ thì đấu tố, nặng thì tù tội.]
Phản kháng cá nhân thì bị vậy, nếu phản kháng tập thể thì càng bị trù dập ác liệt hơn. Tập thể dân làng Đồng Tâm cùng đứng lên phản kháng để giữ đất đã bị như thế nào thì ai cũng biết.
Biểu tình là một kiểu phản kháng tập thể. Thời ông Dũng còn được lơ cho biểu tình phản kháng Tàu cộng chứ về sau này thì hoàn toàn bị dập tắt.
Cho nên chẳng lạ gì khi có một học sinh yếu thế bị một nhóm học sinh hung ác xúm lại hành hung đến tàn tệ mà bao nhiêu học sinh khác chỉ biết giương mắt nhìn. Một đứa thì không dám vào can ngăn vì yếu thế hơn đám hung dữ, phải cần nhiều đứa hợp lực lại mới đủ sức can ngăn, nhưng tại sao không hề xảy ra chuyện đó. Xem bao nhiêu clip về bạo lực học đường, tui không hề thấy có chuyện nhiều bạn vào can ngăn tập thể.
Ngay trong clip cô giáo bị một học sinh hành hung, có thể có nhiều em cũng muốn vào can ngăn, nhưng từng đứa một thì sợ thằng kia, còn nhiều đứa hợp lại thành một tập thể vào can ngăn thì không làm được.
Vì sợ phản kháng tập thể nên đã gieo cái nhân “ngăn cấm tụ tập đông người” nên xã hội phải đón nhận cái quả “không dám gắn kết đông người để hành động chống lại cái ác”. Chúng ta đã không dám cá nhân phản kháng càng rất kinh sợ tập thể phản kháng.
Cộng đồng này đã bị gieo vào quá nhiều nhân sai nên không thể nào không gặt những hậu quả kinh hồn.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 20.09.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.