Hôm qua tình cờ mình coi một video trên mạng của một anh tên là Trác. Anh này sanh 1963, nay sống tại Mỹ. Coi video này mới thấy cuộc đời thật là phong phú, mà con người ta có số mạng rõ ràng.
Anh này kể trước 1975 ảnh và gia đình sống ở Nha Trang, nhà khá giả lắm nên cơm ăn áo mặc không phải lo lắng gì. Tới 1975, nhà ảnh di tản vào Sài Gòn do chiến tranh. Khi đó cả dân Nha Trang đi quá trời bằng tàu biển.
Mà do còn nhỏ quá, ảnh chạy băng băng lên trước rồi leo lên tàu hải quân Việt Nam Cộng Hòa, rồi khi hoàn hồn, tàu chạy rồi mới thấy quanh mình không có cha mẹ anh chị em nào hết.
Vậy là tàu chở ảnh vô tới Vũng Tàu. Rồi có cái xe jeep của mấy chú lính hỏi có ai vô Sài Gòn không thì cậu bé 12 tuổi này đi theo. Lúc đó gia đình cậu có rất đông bà con ở Sài Gòn. Tuy nhiên vì hồi xưa ở nhà chỉ gọi theo thứ theo kiểu Nam, nên chỉ nhớ đại loại bác Ba, bác Tư, cô Út... nhưng không biết tên họ thiệt của bà con ruột thịt và càng không biết địa chỉ của họ ở đâu.
Vì thế mà vô tới Sài Gòn rồi nhưng Trác đành đi ăn xin, rồi đi bụi đời. Sau thì có một bà tên dì Năm ở gần cầu Ông Lãnh thuê dọn dẹp rửa chén cho ăn. Sau bà hổng thuê nữa thì dạt xuống chợ An Đông, ở đó có một anh thương phế binh tên anh Hiệp cho làm chung việc đẩy xe ba bánh chở rau củ, rồi cho ăn uống.
Cứ vậy tới 1978, anh Hiệp cũng không còn cách nào kiếm cơm nữa nên cho cậu bé Trác ra đi. Cậu không biết đi đâu lại dạt về bến Bạch Đằng sống bằng bụi đời như cũ.
Rồi một bữa cậu đi xuống bến, thấy có cái ghe, hỏi có qua bên Thủ Thiêm không thì cho tui đi quá giang. Họ bảo lên đi. Lên tới nơi mới biết là ghe này chở người vượt biên đang đi đón khách. Có thể do lộn xộn đông quá không biết ai với ai nên họ không kiểm soát kỹ. Mà khi đó cậu đành đi theo người ta vì không xuống được, mà cũng không biết vượt biên nghĩa là gì do còn quá nhỏ lại sống một thân một mình.
Cái ghe này chạy ra sông rồi cho người ta lên một cái tàu sắt màu xanh nhạt của một chủ tàu, họ đi bán chánh thức. Theo kế hoạch là hơn 300 người nhưng cuối cùng điểm danh ra ở bến chót thì cỡ hơn 560 người leo lên đi. Mà cái tàu đó chỉ là tàu sông, may mà chạy tới Malaysia an toàn, không bị bão, không bị hải tặc. Cả tàu chỉ có em nhỏ bị bệnh nên tử vong.
Cậu bé Trác khi đó 15-16 tuổi do tình cờ đi vượt biên lên tới đảo, sống vật vờ ở đó nhiều tháng ròng. Một tuần họ chỉ phát cho 3 lon gạo, thực phẩm là cá khô và đồ hộp hư mà vẫn phải ăn, nước rất thiếu vì cả đảo chỉ có một cái giếng nhỏ có nước lợ rất khó ăn.
Cậu rất chăm chỉ, tự lo cuộc sống, rồi học người lớn lao động cưa cây, làm lều lán, đào hố... Sau ít lâu thì cậu qua Mỹ định cư theo diện cô nhi. Qua tới nơi thì vô trường trung học theo học. Bỏ học 3-4 năm ròng, mà chưa từng học bằng tiếng Anh, nay cậu phải học tiếng Anh, rất khó khăn.
Nhưng trước đó ít bữa thì cậu đang đi đường, có một người con gái lớn hơn cậu mấy tuổi chợt chạy lại hỏi em có phải là Trác ở Nha Trang không? Khi cậu nói đúng thì cô ấy mừng quá, đó là chị con dì ruột của cậu cũng đi vượt biên. Từ đó cô cho hay ba má và các anh chị em của cậu đã ở Sài Gòn, vẫn còn sống. Từ đó là cậu có thể nhắn tin về nhà là chính cậu cũng còn sống và đang ở Mỹ.
Lúc đó chưa có vụ cho bảo lãnh gia đình qua Mỹ, nên cậu bé có lên hỏi những người hiểu biết. Một người có uy tín ở đó nói cậu nên ráng học xong trung học rồi đăng lính Mỹ, thì sẽ có cơ hội. Hơn nữa vì cậu cũng không có tiền bạc gì, nếu đi học lên nữa cũng căng, mà muốn bảo lãnh cha mẹ và gia đình thì phải có thu nhập đủ theo quy định nữa.
Nghe lời cậu về học ngày học đêm, rồi sau 2 năm cũng học xong có bằng trung học. Đến 18 tuổi cậu đi lính. Mục tiêu là làm sao để có thể được lãnh cha mẹ và các anh em ruột qua đoàn tụ.
Vô lính một thời gian thì tình cờ chỉ huy của cậu lại là một người Mỹ rất rành tiếng Việt. Hỏi ra thì ông này từng làm cho tòa lãnh sự Mỹ ở Nha Trang trước 1975. Cậu nói tên cha mẹ ra thì ông biết cả. Vì vậy nên cậu trình bày hoàn cảnh, xin ông này giúp đỡ. Ổng cũng nói cậu cho thông tin, làm hồ sơ... Rồi thì mọi chuyện cứ thế trôi qua, không có tin tức gì.
Cho tới một ngày mấy năm sau đó, cậu hết ca tính về nhà thì thấy ông sếp chạy ra nói cậu tắm rửa cho sạch, thay quần áo chỉnh tề rồi chở ông ra phi trường do ông có việc đi gấp. Cậu cãi là bữa nay hết giờ không phải là nhiệm vụ của cậu, ông bảo cậu là cấp dưới phải tuân lịnh của ổng, khỏi cãi.
Khi ông và cậu đi vô phi trường, ra chỗ sân bay quốc tế, thì ổng chỉ vô hai người đứng phía xa, hỏi coi có nhận ra ai không. Đó chính là ba mẹ cậu mà ông và ông sếp nữa của ông giúp bảo lãnh qua. Gia đình gặp nhau trong tràn ngập nước mắt. Kể từ khi lạc gia đình ở Nha Trang tới lúc đó là 13 năm ròng rã, tức năm 1988. Trác nói mình phải trải qua hết 13 năm thì mới hết cảnh cô nhi chiến tranh. Sau 13 năm Trác lại có cha mẹ anh em trở lại.
Một năm sau, các anh em ruột của Trác qua được Mỹ vì đi cùng cha mẹ nhưng cha mẹ được qua Mỹ trước, họ còn phải đi học khóa tiếng Anh và hòa nhập xã hội Mỹ ở Phi luật tân rồi mới qua sau.
Tới lúc này thì câu chuyện đã tràn ngập sự kỳ diệu rồi, vì một đứa bé 12 tuổi lạc cha mẹ, đi bụi đời, rồi chính đứa bé đó vì trời phật run rủi đi vượt biên được, qua tới nơi lo cho cả nhà đoàn tụ.
Chàng thanh niên tên Trác vẫn ở trong lính, rồi bị thương khi tham chiến tại trận Bão sa mạc ở Iraq thì giải ngũ. Khi đó anh mới cưới vợ, sanh con trai. Ba năm sau khi có con thì vợ anh không may bạo bệnh qua đời.
Kể từ đó anh Trác làm ngày làm đêm, vừa làm vừa lo một mình nuôi dạy con vì không đi bước nữa. Ước mong của ảnh là cho con có một cuộc đời hơn mình " cả ngàn lần".
Kết quả sau bao năm ròng cực nhọc, con trai duy nhất của anh Trác đã trở thành kỹ sư Hàng không và vũ trụ ở Mỹ. Khi tốt nghiệp xong thì cháu được nhận nhiệm sở với lương cao, làm cho hãng Airbus tại London, nước Anh.
Anh Trác nói cả đời của ảnh dù không có khả năng gì ghê gớm, nhưng khi nào cũng làm hết sức mình, và khi nào cũng vươn lên dù trong mọi hoàn cảnh. Và quan trọng nhất là dù hoàn cảnh thế nào, ảnh cũng cố không rơi vào các tệ nạn xã hội nghiện ngập này kia, cố gắng lao động và sống cho tử tế.
Một con người như ảnh quá đáng quý. Chuyện đời thật của ảnh cho thấy con người ta do cha mẹ sanh ra, nhưng sống được cũng do nỗ lực bản thân, do Ơn Trên dẫn dắt, do bao người tình cờ tận tình giúp đỡ.
Thành thử một đứa bé bị lạc cha mẹ và toàn thể anh chị em trong những ngày khốc liệt nhất của thời cuộc, sau này lại là thiên thần hộ mệnh cho cả gia đình đó. Thiệt là một nhà có phước nhiều đời. Vì biết bao hoàn cảnh tương tự như vậy lúc ấy có kết cục bi thảm.
Một câu chuyện xúc động, một con người rất đáng trân trọng. Nghe ảnh tâm sự xong mà học được nhiều điều về cuộc sống.
BÍCH HẬU 01.05.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.