Đất nước bước vào cuộc đại cải cách ! Tôi gọi như vậy vì đọc toàn bộ lịch sử thành lập Đảng Cộng sản từ 1930 và cả từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945 đến nay.
Một cuộc cải cách sâu rộng. Sâu đến rung chuyển bộ máy lẫn xã hội, rộng đến đủ mọi mặt đời sống. Từ việc trò chuyện với một số trí thức bậc cao đến tiếp xúc đa dạng tầng lớp “dưới đáy Maslow”, tôi đơn thuần cảm nhận như vậy và ghi chép lại.
Trước hết, cần nhận diện đại cải cách hiện nay là để bảo vệ Đảng cầm quyền và nhà nước hiện hữu. Ông Ăngghen từng nhận định về điều này : “Nhà nước là của giai cấp có thế lực nhất, của các giai cấp thống trị về mặt kinh tế và nhờ có nhà nước mà cũng trở thành giai cấp thống trị về chính trị”. Và tại Việt Nam, khái niệm “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” xác lập quan điểm này của đợt đại cải cách.
Trong góc nhìn hạn hẹp của tôi, cải cách đơn giản chỉ xoay quanh hai việc : đối nội và đối ngoại. Trong có ấm thì ngoài mới êm, nên tôi chỉ viết về “bên trong” (hay đối nội).
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận định “điểm nghẽn của điểm nghẽn là thể chế”. Từ điển tiếng Việt định nghĩa : “Thể chế là những quy định, luật lệ của một chế độ, buộc mọi người phải tuân theo”. Vậy nhận định về thể chế là điểm nghẽn quan trọng nhất nghĩa là thể chế có sự bất cập.
Pháp luật luôn chậm hơn đời sống và luôn phải cập nhật để phù hợp với đời sống. Điều này là vô cùng bình thường tại mọi xã hội hình thành pháp luật trong lịch sử. Nhưng tại Việt Nam, điểm nghẽn thể chế không bình thường !
Có quy định nào về pháp luật để cơ quan công quyền gọi một đứa trẻ-Đối tượng được Liên Hợp Quốc xác định thuộc nhóm yếu thế-là “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội” dù đứa trẻ ấy đã chết trong một tai nạn giao thông ? Đó là một bất cập không chỉ riêng lĩnh vực tư pháp mà còn là một ví dụ đau lòng về “điểm nghẽn thể chế”. Thậm chí nó là bước đầu của những thách thức đối với đại cải cách.
Khoan cần tính những ý kiến nhân dân trong nhiều năm, xin trích hai ý kiến của những người trong bộ máy nhà nước về hiện trạng nhiều năm dẫn đến nhu cầu cải cách : "Bộ máy đông quá, dân không chịu nổi"-Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp. Và: “Ăn của dân không từ một cái gì"-Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Chính người từng trong bộ máy và trong bộ máy (bà Doan phát biểu khi đang đương chức năm 2013) còn nhìn thấy như vậy. Và mới đây, ngay chính ông Tô Lâm cũng nhìn ra việc cán bộ phải “có gì đó” mới chịu làm việc nên ông ấy chốt luôn : “Không tinh gọn bộ máy thì không phát triển được !”
Nhưng tinh gọn bộ máy mà hàng nghìn văn bản trái luật được ban hành từ bộ máy (số liệu từ Bộ Tư pháp 2017) không được ngăn chặn thì cải cách sẽ thất bại. Vậy thì cải cách cần bắt đầu từ luật và thứ luật đầu tiên chính là xử lý các cán bộ ban hành văn bản trái pháp luật thật nghiêm ! Tiếp đến là gỡ bỏ những thủ tục rườm rà “làm khó” người dân và doanh nghiệp nhưng dễ “làm giàu” cho cán bộ.
Trong bài báo Từ nhà nước 'quản lý' tới nhà nước 'phục vụ', báo Thanh Niên đưa ý kiến của ông Tô Lâm như sau : “Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cải cách thể chế, kiến tạo nền hành chính "phục vụ doanh nghiệp - phụng sự đất nước".
Tôi đánh giá ông Tô Lâm như mọi chính trị gia khác : chỉ nhìn vào quyết sách ! Ông ấy đã ra Nghị quyết 57-là quyết sách lớn nhất của Đảng cầm quyền hiện nay. Trong góc nhìn cá nhân mình, tôi đánh giá Nghị quyết 57 rất cao đồng thời đánh giá ông Tô Lâm là một chính khách có tầm vóc lớn. Nhưng…
Hệ thống pháp lý nối tiếp theo Nghị quyết 57 và các hành động tiếp theo đó như thay đổi Hiến pháp, sửa đổi bổ sung các luật, sáp nhập bộ máy, số hóa hệ thống hành chính công, thúc đẩy khoa học công nghệ và kinh tế tư nhân… là một khối lượng công việc khổng lồ. Đó cũng là một thách thức lớn đối với một bộ máy trì trệ quá lâu đến mức phải cần đại cải cách lẫn chính người đưa ra tư tưởng và hành động cải cách.
Thông điệp của ông Tô Lâm được đưa ra rất rõ nhưng chính những kết quả sau khi có thông điệp mới nói rằng đại cải cách có đúng hướng hay không. Từ đúng hướng thì những thứ chứng minh cho thành công của đại cải cách như tính công bằng và an sinh xã hội, sự tăng trưởng của thu nhập bình quân và GDP… mới hiện ra cụ thể.
Cũng là đại tập quyền, cố Tổng Bí thư của Đảng là ông Lê Duẩn đã thống nhất non sông ; thì hy vọng ông Tổng Bí thư đương nhiệm Tô Lâm sẽ thống nhất được nhân tâm để đưa đất nước phát triển. Nhân tâm là “vấn đề con người” trong triết học, là điều rất khó để thống nhất tuyệt đối.
Nên hy vọng ông Tô đừng quên “khó vạn lần dân liệu cũng xong”…
P/s : Có một bậc đại nhân ở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có “thoảng nhẹ” một câu trên Facebook cá nhân, đại ý việc chưa làm xong mà khen quá mức chính là nịnh hót. Ý kiến này rất đúng !
MAI QUỐC ẤN 02.05.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.