Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Tư cách nhạy cảm của Đài Loan trước thử thách của nhân tố Trump


Người biểu tình đốt cờ Trung Quốc trước lễ khai mạc Diễn đàn Đài Bắc - Thượng Hải ngày 23/08/2016. Phía sau là lá cờ được cho là của "Đài Loan độc lập".
(Le Monde 16/12/2016) Qua cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan, Donald Trump đã làm rung chuyển « ảo tưởng dễ chịu » về hòa bình tại eo biển Formosa trong thập niên qua.

Với các tuyên bố về Đài Loan, Donald Trump đã đưa ra ánh sáng một vấn đề tưởng chừng như đã giải quyết xong : đó là tư cách nhập nhằng của Đài Loan – tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc – tại một châu Á mà Trung Quốc luôn tìm cách thống trị ngày càng nhiều hơn. Và cũng tại châu lục này, sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ đang bị ngờ vực, khi ứng cử viên Trump cổ vũ cho chủ trương cô lập.

Không hề đơn giản đối với Đài Loan : tất cả các nước lớn đều không công nhận Trung Hoa Dân Quốc. Chỉ có khoảng hai chục nước nhỏ có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, và việc bị loại ra khỏi các định chế Liên Hiệp Quốc khiến quốc gia dân chủ có chủ quyền với 23 triệu dân, là nền kinh tế thứ 21 thế giới, phải đứng ngoài lề. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, qua các luật chống ly khai.

Đài Loan, hay đúng hơn là người dân xứ Đài, có những tham vọng khác. Tuy vẫn duy trì « nguyên trạng » - không đòi độc lập cũng không muốn thống nhất, vì không còn cách nào khác hơn - nhưng họ ao ước có được tư cách « bình thường hóa » trong cộng đồng quốc tế. Chiến thắng áp đảo của bà Thái Anh Văn và đảng « đòi độc lập » của bà (theo từ ngữ của Bắc Kinh) trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Giêng cho thấy điều đó.

Sự nhập nhằng đáng kể

Ông Mathieu Duchâtel, thuộc Ủy ban quan hệ quốc tế của châu Âu nhấn mạnh : « Mặc cho sự tách biệt trên thực tế giữa Trung Quốc cộng sản và Đài Loan từ sau nội chiến, và sự hiện diện của nhà nước Trung Hoa Dân Quốc, các tuyên bố chính trị khắp nơi trên thế giới đều duy trì khái niệm ảo về « Một nước Trung Hoa duy nhất ». Tình trạng chỉ có Trung Quốc được công nhận đã tạo ra một nguyên trạng, là hậu quả của tương quan lực lượng trong đó Trung Quốc thống trị ».

Tweet của ông Trump hôm 2/12 xác nhận ông đã nói chuyện điện thoại với « nữ tổng thống Đài Loan » đã làm đổ nhào « ảo tưởng dễ chịu » về hòa bình tại eo biển Đài Loan trong thập niên qua. Tuyên bố của tổng thống tân cử Mỹ hôm 11/12 với kênh truyền hình Fox News, rằng « Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải gắn với chính sách một nước Trung Hoa, trừ phi có được thỏa thuận với Trung Quốc về những vấn đề khác, trong đó có thương mại » - đã nhắc nhở Bắc Kinh « nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất »  chỉ là việc riêng của họ.

Bởi vì ngoài sự nhập nhằng của thông cáo Thượng Hải năm 1972, trong đó Hoa Kỳ « ghi nhận » quan điểm của Trung Quốc, Washington bảo đảm « quyết tâm hòa bình » cho tư cách của Đài Loan - nhờ Taiwan Relations Act được Quốc hội thông qua năm 1979 và Sáu Cam Kết của Ronald Reagan năm 1982. Cả hai đạo luật này đã bảo đảm lâu dài việc bán vũ khí và quan hệ ngoại giao thực tế giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.

Dưới mắt Đài Bắc, những phát biểu của ông Trump xứng đáng được các chính khách và chuyên gia Mỹ phá vỡ những cấm kỵ trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ tương lai đã khuyến khích chấp nhận chủ trương « Một Trung Quốc, một Đài Loan », thậm chí tiến đến « bình thường hóa » quan hệ ngoại giao với quốc gia dân chủ năng động này – đối nghịch với chế độ « độc tài sát nhân » Cuba - như một diễn đàn trên Washington Post đề nghị.

Một nền ngoại giao để sống còn

Việc bảo vệ dân chủ như vậy đã hẳn là làm Đài Bắc an tâm, « vì Đài Loan chú trọng đến nền ngoại giao sống sót để hội nhập với phương Tây » - ông Duchâtel giải thích. Nhưng ông Trump cũng đã làm sống lại mối nguy dùng Đài Loan như là « tiền tệ trao đổi », kịch bản tệ hại nhất với Đài Bắc, khi các hồ sơ khác (Iran, Bắc Triều Tiên…) buộc người Mỹ phải chiều theo các đòi hỏi của Bắc Kinh.

Nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan nhận định : « Nguy cơ là Đài Loan trở thành một đòn bẩy đơn thuần, vào lúc ông Trump phải tính đến các thực tế khác. Và phe Cộng Hòa có truyền thống cay độc hơn trong việc bảo vệ dân chủ :  chỉ có lợi ích của Hoa Kỳ mới là quan trọng ».

Nghịch lý là hiện nay Đài Loan được bảo vệ chắc chắn trước nguy cơ xâm lược của Trung Quốc, nhờ các mối liên hệ không chính thức với các quốc gia nhiều ảnh hưởng (Hoa Kỳ, Nhật Bản và các cường quốc châu Âu), hơn là qua các quan hệ ngoại giao chính thức với một nhúm các nước châu Mỹ la-tinh và Thái Bình Dương.

Lo sợ bị đổi chác

Nhà nghiên cứu Françoise Mengin, chuyên về Đài Loan ở Trung tâm nghiên cứu quốc tế trường đại học Science Po, khi gặp gỡ chúng tôi ở Đài Bắc đã nói : « Tất cả những tiến triển mới với Đài Loan nhắm vào việc duy trì vị trí, không phải trong một tiến trình công nhận, nhưng « bình thường hóa thực chất » quan hệ với các nước khác. Có nghĩa là thiết lập « phương tiện tránh né » tình trạng bị cô lập ngoại giao hiện nay ».

Sự lo ngại việc đem Đài Loan ra mặc cả với Trung Quốc khiến chính quyền Obama phải tái khẳng định, thông qua phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm 12/12, rằng « Đài Loan không phải là một đòn bẩy, mà là đối tác thân thiết của Hoa Kỳ ». Tổng thống Barack Obama sẽ phải ký một đạo luật đưa trình Quốc hội, cho phép các quan chức Ngũ Giác Đài ở cấp nào đó được đến Đài Loan.

Nhiều đề nghị được đưa ra nhằm tăng cường quan hệ với Đài Bắc. Chẳng hạn việc đồng ý cho tổng thống Đài Loan thăm Hoa Kỳ, và các cuộc gặp gỡ cấp cao – các tổng thống Đài Loan trước đây chỉ tự giới hạn ở việc tiếp xúc các thượng nghị sĩ Mỹ khi « quá cảnh ». Trừ phi ông Trump không làm điều gì vội vã trước khi nhậm chức ngày 20 tháng Giêng, bà Thái Anh Văn sẽ phải quá cảnh New York vào đầu năm tới để viếng thăm chính thức Guatemala.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét