mardi 1 avril 2025

Lê Đức Dục - Hôm nay, lại nghĩ về ông Trịnh...

 

Thế kỷ 20 của người Việt, với bom rơi đạn lạc, với chia ly và thống khổ, thật may mắn khi có một Trịnh Công Sơn.

Ông sinh ra để tiên cảm và hát về những vết thương (hình như rất khó lành) trên da thịt và tâm hồn của đất nước này.

Tôi thì tin rằng ông Trời sinh ra Trịnh Công Sơn như một món quà, không, không phải là quà, đó là cái duyên trong “vạn sự tùy duyên” của nước Việt.

Nhiều người nhớ đến Trịnh Công Sơn bởi những bản tình ca. Nhưng với mình, chỉ khi nghe Da Vàng mới nhận ra những ám ảnh vĩnh cửu của quê hương xứ sở, của thân phận con người.

Xứ sở ấy không chỉ là Việt Nam.

Con người ấy không chỉ là người Việt !

LÊ ĐỨC DỤC 01.04.2025

Ảnh : Cảm ơn anh Lê Hải nên được ăn cơm uống diệu với ông Trịnh ngày 1-9-2000 tại nhà riêng của ông, vừa đúng nửa năm tròn trước khi ông ra đi: 1-4-2001.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.