Nước Mỹ đang trải qua những ngày tháng u ám. Chưa nguôi ngoai nỗi đau từ cái chết của cô gái Ukraina Iryna Zatrutska – một nạn nhân vô tội, thì giờ đây dư luận lại rúng động bởi vụ ám sát Charlie Kirk, một chính trị gia trẻ, đầy nhiệt huyết và có ảnh hưởng sâu rộng đến giới sinh viên.
Nghi phạm được cho là Tyler Robison, 22 tuổi, chưa có tiền án. Truyền thông đưa tin chính cha của anh ta đã giao nộp cho cảnh sát. Gia đình cho biết Tyler nuôi mối thù ghét với Charlie Kirk, bạn bè nói gần đây anh ta thiên về chính trị cực đoan. Nhưng đến nay, FBI vẫn chưa công bố bất kỳ lời khai chính thức nào, cũng chưa có kết luận cuối cùng về động cơ.
Câu hỏi lớn vẫn còn treo lơ lửng : Đây là hành động bột phát của một cá nhân mang nặng hận thù chính trị, hay đằng sau đó là cả một thế lực tổ chức, giật dây ?
Trên mạng xã hội, lại xuất hiện một đoạn video gây tranh cãi, cho thấy hai người đàn ông đứng gần Kirk có động tác bằng tay “đáng ngờ”. Nhưng cần tỉnh táo : Những hình ảnh lan truyền trên internet rất dễ bị cắt ghép hoặc diễn giải tùy tiện. Chỉ có cơ quan điều tra, với đầy đủ dữ liệu camera, nhân chứng và phân tích kỹ thuật, mới có thể xác minh thực chất sự việc. Chúng ta không thể và cũng không nên biến những manh mối rời rạc thành thuyết âm mưu.
Ở đây, điều đáng lo nhất không chỉ là một cá nhân bị ám sát, mà là bầu khí quyển chính trị nước Mỹ đang trở nên độc hại và nguy hiểm đến mức nào. Một nền dân chủ lâu đời, từng được xem là hình mẫu toàn cầu, giờ lại liên tiếp chứng kiến những hành vi bạo lực nhắm vào chính khách. Từ thập niên 1960 với Martin Luther King, John F. Kennedy, rồi đến những vụ xả súng, ám sát và mưu toan ám sát gần đây – dường như nước Mỹ chưa bao giờ thực sự thoát khỏi bóng ma chính trị bạo lực.
Trong khi đó, nếu nhìn sang Ba Lan – đất nước tôi từng học tập và gắn bó – ta thấy một bức tranh đối lập. Ba Lan có cạnh tranh chính trị khốc liệt : Các đảng phái tranh luận gay gắt, chia rẽ sâu sắc về chính sách, về quan điểm châu Âu, về tương lai đất nước. Nhưng bất chấp sự đối đầu căng thẳng ấy, chính trị ở Ba Lan vẫn diễn ra trong khuôn khổ nghị trường, trên lá phiếu, và trên truyền thông. Chưa từng có cảnh chính trị gia bị bắn ngay giữa nơi công cộng, chưa từng có bạo lực chính trị đẫm máu cướp đi sinh mạng những người đang tham gia vào tiến trình dân chủ.
Đây là sự khác biệt quan trọng : Nền dân chủ Ba Lan, dù còn non trẻ so với Mỹ, vẫn duy trì được ranh giới giữa tranh luận chính trị gay gắt và bạo lực chính trị. Ở Mỹ, đáng tiếc, ranh giới ấy nhiều lần bị phá vỡ.
Cái chết của Charlie Kirk đặt ra một câu hỏi nghiêm khắc cho nền dân chủ Mỹ : Liệu chúng ta có đang dần chấp nhận bạo lực như một “bình thường mới” trong đời sống chính trị ? Nếu điều đó trở thành hiện thực, thì nền dân chủ Mỹ không còn là hình mẫu, mà sẽ là lời cảnh báo cho thế giới.
Dù động cơ thực sự của Tyler Robison là gì – nông nổi cá nhân hay âm mưu của một thế lực – điều mà chúng ta cần nhìn thẳng là : Bạo lực không thể là con đường chính trị. Một nền dân chủ vững mạnh phải đủ sức dung chứa đối thoại, tranh luận, thậm chí chia rẽ sâu sắc, nhưng không được phép dung thứ cho bạo lực.
So với Ba Lan, Mỹ hôm nay lại cho thấy một nghịch lý đau lòng : Quốc gia lâu đời trong truyền thống dân chủ lại đang loay hoay tìm cách giữ gìn điều căn bản nhất – sự an toàn và sự tôn trọng lẫn nhau trong không gian chính trị.
LÊ DIỄN ĐỨC 13.09.2055 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.