Ông Trần Đại Quang lúc mới nhậm chức chủ tịch nước. |
Sáng 31/07/2017, tại
phiên họp 12 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, ông Trọng nói:
«Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực không còn là lẻ tẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào,
thành một xu thế. Không ai có thể đứng ngoài cuộc và cá nhân nào muốn không làm
cũng không được. Lò đã nóng, thì cả củi khô lẫn củi còn tươi đều cháy».
Đây
là một nhận định theo góc nhìn chủ quan và có phần «lạc quan tếu» của riêng ông
Trọng.
Tuy vậy, nhìn toàn cảnh
sân khấu chính trị, có lẽ cũng dễ dàng đồng ý với ông.
Trong
số 12 vụ đại án được đặt mục tiêu xét xử trong năm 2017, 2/6 vụ thuộc diện Ban
Chỉ đạo theo dõi đã được xét xử sơ thẩm, 10/12 vụ còn lại đã được tiến hành
hoàn thành kết thúc điều tra, đủ điều kiện đưa ra xét xử.
Các
vụ án trọng điểm như vụ Phạm Công Danh, vụ Hà Văn Thắm, vụ Vũ Quốc Hảo đã xử
tới giai đoạn II.
Ở
các vụ án này, đã có hàng trăm can phạm được đưa ra trước vành móng ngựa.
Đặc biệt, vụ án Tập đoàn
dầu khí PVN cùng với vụ PVC sẽ có thể hoàn thành cùng với việc bắt và đưa được
Trịnh Xuân Thanh về nước đối chứng và hoàn chỉnh bản cung khai của Vũ Đức Thuận
và đồng bọn. Việc hoàn thiện hồ sơ hình sự đối với Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng
và Nguyễn Tấn Dũng có thể được khai thông.
Trầm Bê bị bắt cùng với
các hồ sơ thâu tóm Sacombank, hồ sơ BIDV và các vụ mua 5 ngân hàng với giá zero
đồng, vụ Mobifone mua cổ phần AGV, sẽ trực tiếp hoàn chỉnh hồ sơ hình sự của
Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Tấn Dũng.
Riêng hồ sơ
Formosa, ngày hôm qua, 15/08/2017,Thủ tướng chính phủ ký quyết định cảng
cáo nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, xóa chức nguyên chủ tịch tỉnh Hà
Tĩnh của ông Vũ Kim Cự và xóa nguyên chức của hai thứ trưởng Tài nguyên Môi
trường. Như vậy, ở hồ sơ này, có thể ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Tấn Dũng
được để lại cho các chiến dịch tiếp sau. Ông Hải có thể được nương nhẹ vì một
lý do nào đấy, nhưng chắc cũng sẽ phải ra khỏi Bộ Chính trị.
Tại thời điểm này, đã có
tới hàng nghìn đối tượng bị đưa ra xét xử và sẽ chịu án. Liên quan và có thể
dính tội với các đối tượng này sẽ là hàng nghìn người khác. Tất cả
đều thuộc bộ máy dưới quyền ông Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt có những thân tín của
ông như Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình và Trầm Bê, Hoàng
Trung Hải, Trần Đại Quang. Mạng lưới này có thể chằng chịt mọi nơi trên khắp cả
nước, từ trung ương xuống địa phương và đều gắn với các trung
tâm quyền lực.
Một
đặc điểm nữa là tất cả những tội phạm này đều là những kẻ hiện rất giàu và vẫn
còn rất nhiều quyền lực ngầm nhờ những liên hệ gắn kết kiểu xã hội đen từ rất
nhiều năm trước.
Như
vậy, chiến dịch chống tham nhũng nhiều tham vọng của ông Trọng chứa đựng nhiều
nguy cơ xung đột.
Mỗi
một nhân vật trong số những người đang bị đe dọa đều có thể trở thành một ngòi
nổ, bởi vì mỗi phần tử này đều có đủ cả năng lực tài chính lẫn năng lực tổ
chức, và đều đối diện với một lựa chọn giữa sống và «chết».
Trong
trường hợp đạt được sự liên kết quy tụ dưới tay ông Dũng, thì một kết cục giống
như một vụ đảo chính không phải không thể xảy ra. Nhưng với toàn trộm cắp,
có đảo chính, ông Dũng cũng không lập được chính phủ.
Một
nguy cơ khác có nhiều xác suất hơn là việc tổ chức ám sát đối thủ. Ông Trọng,
ông Tô Lâm, ông Ngô Xuân Lịch và ông Trần Quốc Vượng sẽ là những người đứng đầu
danh sách. Và có thể tay trùm đầu độc đeo lon trung tướng công
an Trần Quốc Liêm lại tái xuất ?
Đó
là cuộc chiến giữa ông Trọng, với có thể toàn bộ chính phủ cũ của ông
Dũng. Ông Trọng đang giữ thế thượng phong. Nhưng nếu thiếu thận
trọng, ông sẽ «lĩnh đủ», không những cái «bình» chế độ của ông sẽ vỡ, mà ngay cái mạng sống của ông cũng
không phải không có khả năng biến mất.
Nếu diệt được ông Dũng,
đưa được ông Dũng ra Toà và tịch thu toàn bộ tài sản tham nhũng đang nằm trong
tay cô con cái đầu Nguyễn Thanh Phượng, ông Trọng trả được món nợ phải khóc
trong Hội nghị Trung ương 6 tháng 10 năm 2012. Dù sao, dù cho rằng ông Trọng chỉ
nhân danh chống tham nhũng để thỏa mãn hận thù cá nhân, thì việc bắt được những
tên ăn cắp phải đền tội và thu lại được ít nhiều tiền của của dân, vẫn tốt ! Nhưng ông Trọng không phải chỉ làm một chuyện
là rửa hận.
Người ta nói, ông Trọng
còn âm mưu ngồi tiếp trên chiếc ghế Tổng bí thư cho đến hết nhiệm kỳ. Lâu
hơn càng tốt.
Hai
người được xem là có khả năng nhất thay thế ông Trọng vào ghế Tổng bí thư là
ông Quang chủ tịch nước và ông Đinh thường trực Ban bí thư. Nhưng người chiếm
ưu thế là ông chủ tịch nước, Đại tướng công an Trần Đại Quang. Ông này nhiều
tội, nhưng vốn có công dẹp cuộc đảo chính hụt của ông Bộ trưởng Quốc
phòng Phùng Quang Thanh, và cái chính là ông ta còn rất nhiều tay chân trong Bộ
Công an.
Tuy
nhiên, ông có một cái «phốt» chết người.
Ngày
17/08/2016, ông Đinh Thế Huynh ký quyết định 13-BBT/TU: « Kể từ 18/08/2016, chỉ xét tuổi đảng
viên theo hồ sơ gốc cho các công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ đảng».
Ông Quang bị gạt ra ngoài ứng viên Tổng bí thư, vì theo hồ sơ
gốc, sang năm 2018, ông 68 tuổi, quá 3 tuổi.
Ông
Đinh Ban bí thư đã «chơi» ông?
Chín
tháng sau khi ký quyết định 13- BBT/TU, thường trực Ban bí thư Đinh Thế
Huynh ngấm bệnh, phải đi chữa tại Nhật, rồi về điều dưỡng tại Phú
Quốc. Người ta nói ông Đinh bị ung thư. Trước đây, từng có chuyện ông
Nguyễn Bá Thanh và ông Phạm Quý Ngọ đều đột nhiên nhiễm phóng xạ,
và cả hai ông này đều «đi» rất nhanh. Nghĩ tới ông Quang, người yếu
bóng vía đã thấy lạnh sống lưng.
Nhưng
chỉ sau 2 ngày khi có tin Trịnh Xuân Thanh bị bắt giải về nước, đột
nhiên ông Quang biến mất khỏi sân khấu. Có vẻ như ông biết trước việc Trịnh bị
bắt và lên kế hoạch «biến».
Ngày 23/07 Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức thì chính trong ngày 24/07, ông
đọc diễn văn kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, sớm trước 3 ngày, ông đi thăm
hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ và biến mất vào ngày 26/07, không dự bất
kỳ một lễ kỷ niệm nào do đảng và nhà nước tổ chức vào đúng ngày 27/07.
Tiếp đến, ông không xuất
hiện nữa, và chỉ từ một chỗ kín nào đấy, gửi điện mừng quốc khách các
nước. Sau 10 ngày, bắt đầu rộ lên tin đồn ông bị bệnh. Nếu ông biết
trước ngày phải «biến mất» thì có
nghĩa ông bị bệnh theo «kế hoạch»
cùng một lúc với tin đồn ông và ông Đinh La Thăng bị quản thúc tại
gia.
Như vậy, phía trước ông
Trọng, con đường dẫn đến chiếc ghế Tổng bí thư hết nhiệm kỳ, chỉ còn
duy nhất ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ khi lên Thủ tướng, người ta chỉ thấy
ông Phúc loay hoay với nợ xấu ngân hàng, nợ công chính phủ, tất bật
dọn những đống vỏ ốc mà ông Dũng bỏ lại. Ông được cho là không còn thời gian để
tham vọng chạy đua vào vị trí thay ông Trọng.
Nhưng
bây giờ, không còn ai. Nếu ông Trọng thật là muốn rút về, thì ông Phúc là ứng
viên độc nhất.
Nhưng đó là «nếu» và luôn
là «nếu». Bởi vì, hình như ngay cả phương án ông Phúc, cũng đã được ông Trọng
tính đến. Người ta nhớ lại cái quyết định kiểm tra tài sản của 1.000 cán bộ cao
cấp mà Bộ Chính trị thông báo ngày 28/05/2017, ngay sau khi thi hành kỷ luật
ông Đinh La Thăng.
Nếu
Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật các chức vụ trong quá khứ
có mục tiêu hướng tới Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng và các đối
tượng cao cấp đã không còn đương quyền, thì quyết định kiểm tra tài sản của 1.000
cán bộ cao cấp lần này có mục đích hướng tới các cá nhân có siêu tài sản nằm
trong chính phủ hiện tại, trong đó không loại trừ ông Phúc, vì dư luận đồn
ông Phúc có cả nhà ở bên Mỹ.
Nghị quyết này, được giải
thích rằng sẽ không có vùng cấm với cả 18 ủy viên Bộ Chính trị và 200
ủy viên trung ương.
Theo
bà Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ, «không cần phải hội đủ cả ba căn cứ, chỉ cần một căn cứ là đã có thể
kiểm tra. Ví dụ, khi có kế hoạch, yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền thì
sẽ kiểm tra; hoặc có đơn thư tố cáo thì kiểm tra; hoặc có dấu hiệu vi phạm các
quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản… thì sẽ kiểm tra».
Ai cũng
biết, có một thực tế là, số cán bộ cao cấp nằm trong chính phủ hiện tại của ông
Phúc, 100% có tài sản không có nguồn gốc từ thu nhập chính thống, tức là từ
lương. Những tài sản này sẽ bị kiểm tra nếu rơi vào một trong ba căn cứ nêu
trên, có nghĩa là nếu Ban Kiểm tra TƯ muốn, mọi tài sản đều có thể bị kiểm tra,
bất kể người đó là ai. Và chỉ cần Ban Kiểm tra kết luận tài sản không rõ nguồn
gốc, đủ để chủ nhân của nó nằm ngoài mọi quy hoạch đề bạt và bổ
nhiệm.
Với
những vị trí nhạy cảm như chức Tổng bí thư, chỉ cần có thông báo kiểm tra, thì
kể cả kết luận «không có gì», ứng
viên ấy vẫn bị loại.
Bởi
vì, cùng với kết luận «không có
gì», thường có đơn tố cáo nặc danh, từ trên trời rơi
xuống, trưng ra đủ bằng chứng, nhưng chẳng cơ quan có trách nhiệm nào chịu
công khai xác minh.
Đấy
là sự hiểm độc của các loại quyết định mà Tổng bí thư ký ban hành.
Như vậy, nhìn bao
quát, cuộc chiến thứ nhất là cuộc tổng công kích công khai và quyết liệt giữa
lực lượng trong tay ông Tổng bí thư chống lại tập đoàn tham nhũng của chính phủ
cũ, đứng đầu là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Bên
cạnh cuộc chiến này, cuộc chiến thứ hai là một cuộc chém giết bí ẩn không rõ
người chủ mưu, nhưng đã có hai đối thủ nặng ký cùng ngã ngựa. Một là thườg trực
Ban bí thư Đinh Thế Huynh đã bị tuột mọi chức vụ và đang dưỡng bệnh. Người thứ
hai là đương kim chủ tịch nước Trần Đại Quang, biến mất khỏi sân khấu
không rõ nguyên nhân, dù thỉnh thoảng vẫn «gửi điện mừng». Giống như ông Phùng Quang Thanh, bị nhốt
trong khuôn viên Bộ Tổng tham mưu suốt 5 tháng không được về nhà,
nhưng lại ngồi trên chủ tịch đoàn Đại hội XII.
Cuộc chiến thứ ba được cho
là đánh vào chính phủ hiện tại, đứng đầu là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mặt
trận này chỉ như một trận mai phục, tiến hay thoái tùy tình huống diễn biến
tham vọng của ông Phúc. Nếu ông Phúc bộc lộ tham vọng Tổng bí thư, quyết định
kiểm tra tài sản sẽ được xúc tiến, ngược lại, nếu ông Phúc ngoan ngoãn chịu
dừng ở vị trí thủ tướng, chấp nhận hay ủng hộ phương án toàn nhiệm kỳ của đương
kim Tổng bí thư, thì ông Phúc sẽ có được sự «hỗ
trợ hết mình» của Bộ Chính trị.
Tuy
nhiên, cuộc vận động cho một cuộc cải cách triệt để thể chế phục vụ nền
kinh tế thị trường không chấp nhận định hướng chính trị do ông Phúc và các
cộng sự rất tích cực trong Chính phủ của ông thực hiện đang một mặt
thu được rất nhiều ủng hộ cuả giới Doanh nghiệp cả tư nhân lẫn quốc
doanh, cả của giới quản trị lẫn đông đảo dân chúng, một mặt bộc lộ thái
độ chống đối ngày càng gay gắt của số đông đối với lối tư duy giáo
điều và bảo thủ, đang được khẳng dịnh là nguyên nhân chính của trì trệ và
tắc nghẽn phát triển.
Ông Trọng mặc
dù đang chiếm được cảm tình trên khía cạnh chống tham nhũng, lại không
được chấp nhận trên vai trò đứng đầu đảng và dẫn dắt chế độ.
Cuộc
chiến trên mặt trận thứ ba, thực chất là cuộc chiến giữa «định hướng xã hội chủ nghĩa» của phe đảng và «không định hướng chính trị» của
những người ủng hộ ông Phúc.
Như vậy, nhìn toàn cảnh
chiến trường, có thể giả định mấy kịch bản thế này:
1-
Ông Dũng đầu hàng, thì toàn bộ hệ thống chính phủ cũ của ông sẽ ra đoạn đầu
đài. Sẽ có hàng ngàn cái án, trong đó có án cho ông Dũng, ông Thăng, ông Bình,
ông Hoàng Trung Hải, Vũ Huy Hoàng và ông Nguyễn Minh Quang.
2-Ông Dũng hay phe ông
Dũng đảo chính, Quân đội can thiệp, Chính phủ quân sự với
Ngô Xuân Lịch làm thủ tướng. Đất nước chìm trong khủng hoảng.
2- Ông Trọng thắng
thế, khoảng giữa năm 2018, Đại hội giữa nhiệm kỳ sẽ bỏ phiếu tín
nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng bí thư. Sẽ bầu bổ sung 5 uỷ
viên Bộ Chính trị thay cho các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung
Hải, Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang. Ông Phúc vẫn làm thủ tướng, nhưng
ông Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Thành Phong làm bí thư Sài
Gòn. Vũ Đức Đam làm bí thư Hà Nội. Dân chủ tiếp tục bị đàn áp. Kinh tế
tiếp tục trì trệ.
3- Phe cải cách của
ông Phúc thắng thế. Ông Phúc trúng Tổng bí thư tại Đại hội
13. Bầu Quốc hội lập hiến, soạn thảo và phê chuẩn Hiến pháp mới, bỏ
điều 4, chấp nhận cạnh tranh chính trị, ban hành luật Hội, tự do đảng phái.
Việt Nam thoát khỏi chế độ độc đảng độc tài.
Gọi là cuộc chiến tay
ba, vì nếu đúng là ông Đinh Thế Huynh đã bị tước tuột hết mọi chức vụ, thì tay
thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, tay thứ hai là ông Nguyễn Tấn Dũng và tay thứ
ba là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thử xem con số 13 có «linh» thật không?!
BÙI QUANG VƠM 16/08/2017 (Tác giả gởi
blog Thụy My)
Không hiểu nổi tác giả BQV khi cho rằng ông Ng Xuân Phúc là "phe cải cách". Nhận định này làm sụp đổ mọi giả định khác của bài viết!
RépondreSupprimer