Vợ góa và con trai của cựu điệp viên Alexandre Litvinenko trưng ra báo cáo của tư pháp Anh trong cuộc họp báo tại Luân Đôn ngày 21/01/2016. |
Liên quan đến nước Nga, trong bài xã luận hôm nay 23/01/2016 mang tên « Thuốc độc của vụ Litvinenko », Le Monde nhấn mạnh đến sự quan trọng của độc lập tư pháp tại các quốc gia dân chủ.
Mời đọc lại:
Tờ báo viết, tại các nền dân chủ, đó là điều mà các nhà lãnh đạo e ngại nhất : một người thẩm phán nhỏ bé hoàn toàn độc lập, buộc tội một nguyên thủ nước ngoài, trong khi Nhà nước cần duy trì quan hệ ngoại giao và hợp tác. Chính phủ hết sức bối rối khi tư pháp và ngoại giao không cùng nhìn về một hướng.
Mời đọc lại:
Tờ báo viết, tại các nền dân chủ, đó là điều mà các nhà lãnh đạo e ngại nhất : một người thẩm phán nhỏ bé hoàn toàn độc lập, buộc tội một nguyên thủ nước ngoài, trong khi Nhà nước cần duy trì quan hệ ngoại giao và hợp tác. Chính phủ hết sức bối rối khi tư pháp và ngoại giao không cùng nhìn về một hướng.
Trong vụ Litvinenko, vị thẩm phán có tên là Robert Owen. Ông là người
Anh, phụ trách điều tra hình sự về vụ ám sát diễn ra tại Luân Đôn. Ông
Robert Owen đã chỉ thằng ngón tay kết tội một trong những nguyên thủ
chính yếu của hành tinh : Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Mười năm sau vụ ám sát, thẩm phán Owen được chính phủ Anh giao nhiệm
vụ điều tra, tuần này đã công bố bản báo cáo, kết luận về cái chết của
nhà đối lập Nga Alexandre Litvinenko hồi tháng 11/2006 tại thủ đô Anh
quốc (đây là kết luận, chứ không phải tuyên án).
Tị nạn tại Luân Đôn từ năm 2010 và đã được nhập quốc tịch Anh, ông
Litvinenko, lúc đó 43 tuổi, vốn là nhân viên tình báo FSB (hậu thân của
KGB thời chiến tranh lạnh). Ông đã chấp nhận làm việc cho cơ quan tình
báo Anh MI6. Litvinenko đã chết sau khi bị hấp thụ một liều mạnh chất
polonium 210, chất phóng xạ cực độc được lén bỏ vào tách trà của ông
trong cuộc hẹn với hai đồng nghiệp cũ trong ngành tình báo Nga, từ
Matxcơva đến.
Alexandre Litvinenko (phải) nghe báo cáo của một đồng nghiệp che mặt lúc còn ở FSB, 17/11/1998. |
Tại Matxcơva, điện Kremli nói báo cáo của thẩm phán Owen là « một trò đùa », « có thể là chuyện tiếu lâm Anh ».
Còn ở Luân Đôn, chính phủ bày tỏ một sự tức giận có kềm chế. Đó là điểm
khó khăn khi giao thiệp với một chế độ như của ông Putin. Tính thực
dụng buộc phải hòa thuận với Nga và Tổng thống của nước này, vốn được
tín nhiệm cao của người dân trong nước tại các cuộc thăm dò. Nhưng thực
tế bạo quyền cũng khiến người ta không thể chối bỏ sự thật.
Trước khi bản báo cáo Owen được công bố, một người thân tín của ông
Putin, lãnh đạo Tchetchenia là Ramzan Kadyrov, đã viết trên tờ Izvestia
hôm 18/1 rằng cần phải tống những người đối lập với Putin vào nhà thương
điên như trong thời Liên Xô cũ. Ông ta kêu gọi biểu tình chống « các kẻ thù của nhân dân, bọn phản bội », « nhà báo đối lập hay nhà đấu tranh nhân quyền », tóm lại là « đội quân thứ năm » dám chỉ trích chính sách của Kremli.
Le Monde đặt câu hỏi, phải chăng đây là lời kêu gọi sát nhân ? Hôm
27/02/2015, một trong những thủ lãnh đối lập với Putin là Boris Nemtsov
đã bị sát hại ngay trên đường phố. Tư pháp cáo buộc có sự liên can của
các cận vệ ông Kadyrov. Từ hơn một chục năm qua, danh sách các nhà đối
lập chính trị, nhà báo, người bảo vệ nhân quyền bị giết hại trong những
điều kiện mờ ám tiếp tục dài thêm.
Tờ báo kết luận, đó là những trạng huống đáng lo ngại, trước mối quan
hệ nhập nhằng mà các nền dân chủ phải duy trì với các chế độ toàn trị
trên thế giới.
Cũng về nước Nga, phụ trang kinh tế của Le Monde nhận định « Nền kinh tế Nga chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất ».
Hôm thứ Ba 19/1, Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã sửa đổi lại các ưu
tiên chiến lược của đất nước. Riêng « tình trạng mất cân bằng ngân sách
quốc gia » đã được coi là mối đe dọa tiềm tàng, cùng với « tính dễ tổn
thương của hệ thống tài chính ».
Đồng rúp hồi đầu tuần đã sụt xuống còn 79 rúp đổi một đô la, chỉ số
RTS của thị trường tài chính Matxcơva từ đầu năm đã mất đi 15% giá trị.
Nhưng nhất là lạm phát (từ 12 đến 15% trong năm 2015), thu nhập giảm và
nạn suy thoái mà nước Nga đã lâm vào từ một năm qua đã ảnh hưởng mạnh
đến nhiều tầng lớp dân chúng. Số lượng người Nga sống dưới ngưỡng nghèo
khổ từ 20,3 triệu vào cuối 2015, tức trên 14% dân số.
Tương tự, loạt bài về cuộc sống của người dân Nga trong thời kỳ ông
Putin nắm quyền hiện nay trên tờ Courrier International cho biết, nếu
giai cấp trung lưu phải hãm bớt lại nhu cầu tiêu dùng, thì một phần
không nhỏ dân chúng đang bị rơi vào cảnh nghèo khó.
Hố ngăn cách giàu nghèo tại Nga hiện nay càng bị đào sâu thêm : 1%
người giàu đang kiểm soát 70 % tài sản cả nước. Theo một cuộc thăm dò,
người Nga đang sợ rằng từ 30 đến 50% dân chúng sẽ gia nhập đội quân
người nghèo. Khốn khó nhất là trẻ em, người về hưu và những người làm
việc bán thời gian.
Bên ngoài nhà ga Köln, nơi từng xảy ra vụ tấn công tình dục. |
Cũng tại châu Âu, nhưng về hồ sơ nhập cư, tác giả Michel Guerrin trên
Le Monde nhấn mạnh đến chương trình của Na Uy nhằm buộc những người đàn
ông nhập cư phải học hỏi « các tiêu chí văn hóa châu Âu », trong khi nhiều nước châu Âu khác lại do dự vì sợ mang tiếng bài Hồi giáo.
Có đến 766 đơn kiện của các phụ nữ được nộp ở Köln, trong đó hơn phân nửa vì bị tấn công tình dục, và không phải tất cả các nạn nhân đều nhờ đến cảnh sát. Những sự kiện tương tự cũng diễn ra ở các thành phố khác của Đức, tại Áo, Phần Lan, Thụy Sĩ, và trước đây tại Ai Cập. Hàng trăm người đàn ông đồng loạt nhào vào những người phụ nữ, xé áo, sờ soạng hoặc có những hành động thô bỉ hơn với họ ; hiện tượng này được gọi là « taharosh ». Khi người phụ nữ Hồi giáo bị coi như món đồ vật sở hữu, bị cấm ra ngoài ban đêm…thì cú sốc đối với người đàn ông nhập cư trước sự « tự do » của phụ nữ phương Tây là dễ hiểu.
Có đến 766 đơn kiện của các phụ nữ được nộp ở Köln, trong đó hơn phân nửa vì bị tấn công tình dục, và không phải tất cả các nạn nhân đều nhờ đến cảnh sát. Những sự kiện tương tự cũng diễn ra ở các thành phố khác của Đức, tại Áo, Phần Lan, Thụy Sĩ, và trước đây tại Ai Cập. Hàng trăm người đàn ông đồng loạt nhào vào những người phụ nữ, xé áo, sờ soạng hoặc có những hành động thô bỉ hơn với họ ; hiện tượng này được gọi là « taharosh ». Khi người phụ nữ Hồi giáo bị coi như món đồ vật sở hữu, bị cấm ra ngoài ban đêm…thì cú sốc đối với người đàn ông nhập cư trước sự « tự do » của phụ nữ phương Tây là dễ hiểu.
Kölner Stadt-Anzeiger, tờ báo chính ở Köln (gọi theo tiếng Pháp là Cologne) đã kêu gọi những người nước ngoài « hãy tôn trọng giá trị của chúng tôi ».
Đó là không mặc áo choàng trùm toàn thân, chấp nhận chỉ trích về tín
ngưỡng, tham gia các câu lạc bộ thể dục và các hoạt động cộng đồng…Tờ
báo viết : « Đây là cái giá phải trả để nhận được sự bảo vệ của nước tiếp đón ».
Nhìn sang châu Á, Courrier International có bài viết « Là phụ nữ, tổng thống và độc lập » nói
về bà Thái Anh Văn (Tsai Ing Wen), nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan
vừa đắc cử. Đáng ngạc nhiên nhất là quá trình đi lên của bà : giáo sư
đại học rồi trở thành nhà kỹ trị, nhân vật chủ trương độc lập này sẽ
phải tìm ra một giải pháp thỏa hiệp với Bắc Kinh.
Bà không thường tham gia các cuộc biểu tình trên đường phố, không
phải là nạn nhân các cuộc chiến chính trị giữa các phe Quốc dân đảng, và
Dân Tiến. Chuyên tâm học lên đến tiến sĩ tại Mỹ và Anh, sau đó bà Thái
Anh Văn trở về Đài Loan để dạy học. Chỉ đến khi tham gia vào ê-kíp chính
phủ thương lượng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hồi tháng Giêng
năm 2002, bà mới bắt đầu bước chân vào chính trường. Tác giả bài viết
cho rằng vốn có tài thương thuyết, tân Tổng thống sẽ có lợi thế trong
các cuộc thương thảo với Hoa lục sắp tới.
Phong trào "Hoa hướng dương" ở Đài Loan chống lệ thuộc Trung Quốc |
Trong phóng sự ảnh mang tên « Đài Loan, thế hệ hoa hướng dương »,
tuần báo L’Express nói về lớp trẻ được nuông chiều của hòn đảo này, đã
gây ngạc nhiên khi làm nên phong trào phản kháng chống lại các hiệp định
thương mại với Bắc Kinh.
Mùa xuân năm 2014, phong trào « Hoa hướng dương » bất ngờ
dấy động, vào lúc chính quyền tiếp tục muốn áp đặt lên một xã hội ngày
càng bất mãn trước sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Sau khi chiếm đóng Quốc
hội suốt ba tuần lễ, tập hợp được hàng trăm ngàn người biểu tình, giới
trẻ rốt cuộc khiến chính phủ phải lùi bước.
Từ đó đến nay, Đài Loan không còn là một Đài Loan của trước đây. Sau
nhiều năm trượt dài vào móng vuốt êm ái của Bắc Kinh, sự thức tỉnh của
lớp trẻ và giai cấp trung lưu đã được diễn đạt qua « cái tát bầu cử »
nẩy lửa giáng vào phe Tổng thống mãn nhiệm, bị coi là tay sai của Trung
Quốc. Có 8% cử tri mới đủ tuổi đi bầu lần đầu tiên, và chính họ đã góp
phần vào thắng lợi của bà Thái Anh Văn, vốn có các cố vấn xuất thân từ
cuộc cách mạng « Hoa hướng dương ».
Ông trùm Sam Pa (trái) và đàn anh "bảo kê" Tô Thụ Lâm. |
Liên quan đến Trung Quốc, bài điều tra « Sự sụp đổ của bố già Trung Quốc tại châu Phi »
trên Courrier International cho biết Sam Pa, nhà tài phiệt Trung Quốc
có ảnh hưởng lớn nhất tại châu Phi đang phải ngồi tù từ ba tháng qua, do
các quan chức đầy thế lực mà ông này dựa vào đã bị thất sủng.
Bị phá sản trong việc buôn lậu vũ khí hồi cuối thập niên 90, không
đầy mười năm sau ông Sam Pa, người thích gái đẹp và xe sang, đã trở
thành người đứng đầu một đế quốc thương mại kiểm soát nhiều tỉ đô la.
Tập đoàn Queensway do ông ta thành lập hoạt động trong nhiều lãnh vực,
đầu tư ở khắp bốn châu lục, từ Bắc Triều Tiên, Zimbabwe cho đến
Manhattan.
Sam Pa nói nhiều thứ tiếng, sở hữu nhiều hộ chiếu với bảy danh tính
khác nhau, chuyên di chuyển bằng máy bay riêng. Ông ta quen biết nhiều
trong giới buôn vũ khí, và nhất là các quan chức cao cấp, nhờ đó thâm
nhập được các thị trường mới, khiến gia tài sinh sôi nảy nở.
Nhưng nay nhà tài phiệt này trở thành nạn nhân chiến dịch « đả hổ diệt ruồi » của
Tập Cận Bình. Một ngày trước khi Sam Pa bị bắt, cơ quan chống tham
nhũng của đảng đã mở điều tra đối với Tô Thụ Lâm (Su Shulin), lãnh đạo
tỉnh Phúc Kiến, quan chức có quan hệ chặt chẽ với Sam Pa trong các hợp
đồng ở Angola. Với Tô Thụ Lâm, có lẽ ông Tập đã chiếu tướng được một con cọp, còn với Sam Pa, thì đã bẫy được chúa tể của đám ruồi.
Quần thần Ả Rập Xê Út chờ đợi lúc Vua Salman đang họp với Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 23/01/2016. |
Tựa chính các nhật báo Pháp hôm nay nói về các vấn đề xã hội đa dạng. Libération chạy tựa lớn « Điều tra vụ tấn công ở Köln ».
Sau các vụ tấn công tình dục hàng loạt đêm giao thừa dương lịch vừa qua
làm sửng sốt cả nước Đức, mọi nghi ngờ đều hướng về một khu phố ở
Düsseldorf, nơi có những băng nhóm tội phạm là người nhập cư.
Trên lãnh vực y tế, Le Figaro lo lắng trước « Virus Zika, nạn dịch mới do muỗi lan truyền ».
Hiện diện tại khoảng 15 nước châu Mỹ la-tinh và ở đảo Martinique, loại
virus này đe dọa các phụ nữ mang thai, có thể gây quái thai.
Về chính trị, Le Monde quan tâm đến « Tự thú », cuốn sách
mới xuất bản của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy nhìn nhận những sai lầm
trong thời gian cầm quyền. Còn về giáo dục, La Croix chạy tít « Tiếng la-tinh và Hy Lạp muôn năm ! », khi có những tiếng nói cất lên bênh vực các cổ ngữ này, cho rằng vẫn có chỗ đứng trong giới trẻ.
Về phía các tuần báo, L’Obs chạy tựa trang nhất « Những người bạn Ả Rập Xê Út của chúng ta », đưa ra những tiết lộ về « một đồng minh cồng kềnh » - theo tờ báo. Không hẹn mà nên, Le Point nhấn mạnh « Ả Rập Xê Út, vương quốc làm rung chuyển thế giới » với các hồ sơ dầu lửa, thánh chiến và Iran.
L’Express kêu gọi « Hãy chủ động thời gian » trước áp lực công việc, trong một thế giới kết nối internet. Le Courrier International dành hẳn chủ đề tuần này để mô tả « Cuộc sống dưới thời Putin ». Trừng
phạt kinh tế, đồng rúp lao dốc, can thiệp quân sự vào Syria đã làm cho
cuộc sống thường nhật của người dân Nga ngày thêm khó khăn.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.