Người dân Bình Nhưỡng vui mừng nhảy múa tại quảng trường Kim Il Sung trước tin thử thành công bom khinh khí, 08/01/2016. |
Le Monde hôm nay 11/01/2016 dành đến hai trang báo khổ lớn cho Bắc Triều Tiên, với hàng tựa « Nguyên tử, Chén Thánh của dòng họ Kim ».
Khởi đầu do Liên Xô dẫn dắt và được nuôi dưỡng bởi những sai lầm của
chính sách Mỹ, Bắc Triều Tiên rốt cuộc sở hữu được vũ khí hạt nhân, mặc
cho cộng đồng quốc tế phản đối. Đối với Bình Nhưỡng đang bị cô lập,
nguyên tử chính là bảo đảm cho sự sống sót của chế độ.
Quyết
định chế tạo vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là kết quả của một quá
trình chuẩn bị lâu dài. Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô trong thập niên 50,
Bắc Triều Tiên đã tự hoàn chỉnh được kỹ thuật nguyên tử, lén lút trang
bị được kỹ năng và các thiết bị cần thiết trong thập niên 60 và 70,
trước khi thiết lập được chương trình hạt nhân quân sự trong thập niên
80 và 90 kế tiếp. Trở nên quốc gia tự chiết xuất được plutonium, Bình
Nhưỡng đã tiến hành vụ thử nguyên tử đầu tiên vào năm 2006.
Ngay
từ năm 1952, trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Triều Tiên, Viện
hàn lâm Khoa học Bắc Triều Tiên đã lao vào nghiên cứu việc khai thác các
mỏ uranium mà đất nước này khá giàu có, cùng với vật lý nguyên tử. Ba
năm sau, Bình Nhưỡng thành lập Viện nghiên cứu Nguyên tử.
Năm
1956, Matxcơva ký kết với Bình Nhưỡng một hiệp định hỗ trợ và ba năm sau
đó là thỏa thuận hợp tác kỹ thuật, xây dựng một trung tâm nguyên tử thử
nghiệm ở Bắc Triều Tiên. Đang xung đột với Bắc Kinh, điện Kremli hy
vọng sẽ lôi kéo được Bình Nhưỡng về phe mình. Công việc xây dựng được
khởi đầu tại Yongbyon, cách Bình Nhưỡng 90 km về phía bắc, năm 1962, năm
mà Hoa Kỳ trang bị cho Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hòa các lò phản ứng
thử nghiệm.
Lò phản ứng do Liên Xô xây giúp ở Yongbyon đi vào hoạt
động từ năm 1965, và mỗi đợt nhiên liệu được giao đều đi kèm với lời
hứa của Bình Nhưỡng không sử dụng vào mục đích quân sự. Nhưng các tài
liệu lưu trữ của Liên Xô và các nước Đông Âu cho thấy ngay từ thời kỳ
đó, Bình Nhưỡng đã rất quan tâm đến vũ khí nguyên tử, liên tục hỏi xin
các thông tin kỹ thuật, nhưng Matxcơva tỏ ra cảnh giác với Kim Il Sung,
ít trung thành và khó kiểm soát.
Kremli đã nhượng bộ khi xảy ra «
cuộc khủng hoảng hỏa tiễn » ở Cuba năm 1962, việc Hoa Kỳ triển khai vũ
khí nguyên tử tại Hàn Quốc từ năm 1958 và vụ đảo chính của tướng Park
Chung Hee năm 1961. Liên Xô muốn Bắc Triều Tiên trở thành một « pháo đài bất khả xâm phạm »
qua việc quân sự hóa tối đa. Còn Kim Il Sung bí mật tự tiến hành chương
trình nguyên tử quân sự, và kể từ đầu thập niên 70, các chuyên gia
nguyên tử Liên Xô không còn được Bắc Triều Tiên mời đến.
Chương
trình nguyên tử trong suốt một thời gian dài đã trở thành lá bài quan
trọng trong chính sách ngoại giao của Bắc Triều Tiên để đạt được những
nhượng bộ. Chuyên gia Claude Helper cho rằng trước sau gì cũng phải nhìn
nhận trên thực tế Bắc Triều Tiên đã là một Nhà nước nguyên tử. Hậu quả
là việc đặt ra điều kiện tiên quyết để ngồi vào bàn thương lượng là phải
từ bỏ vũ khí nguyên tử, đã trở thành siêu thực. Mục tiêu thực tế nhất
chỉ có thể là giảm thiểu nguy cơ chuyển giao công nghệ hay thiết bị cho
Bình Nhưỡng.
Hoa Xuân Oánh nói Bắc Kinh không biết gì về việc Bình Nhưỡng thử bom H. |
Trung Quốc ở thế lưỡng nan
« Thế lưỡng nan của Trung Quốc trước thử thách vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên »,
đó là tựa đề bài phân tích của thông tín viên Le Figaro tại Thượng Hải.
Như thường lệ, sau mỗi vụ khiêu khích của Bình Nhưỡng, các chiến lược
gia ở Washington chờ đợi Bắc Kinh cuối cùng sẽ ra tay để cắt đứt nguồn
tiếp tế cho nước láng giềng khó trị.
Với vụ thử bom hạt nhân lần thứ tư, « Lãnh tụ tối cao »
của nước Bắc Triều Tiên nhỏ bé đã phá vỡ đà tiến tích cực từ hiệp định
lịch sử với Iran, thắng lợi chính yếu của vị Tổng thống Mỹ vốn đã hứa
hẹn « một thế giới không vũ khí nguyên tử ». Việc các chuyên gia nghi
ngờ đây không phải là một quả bom khinh khí không quan trọng mấy, vấn đề
là « cái ác » đã xảy ra. Không còn cách nào khác, Washington phải quay
sang trách móc Bắc Kinh.
Theo tờ báo, Trung Quốc đã bị mất mặt hơn
bao giờ hết với cú thử bom nguyên tử này, khi bất lực trước đàn em cứng
đầu. Vào lúc Bắc Kinh đang dấn tới trên Biển Đông, Bình Nhưỡng tặng cho
Washington một cái cớ bằng vàng để tăng cường sự hiện diện quân sự tại
châu Á. Tuy nhiên khó có khả năng Bắc Kinh ra tay can thiệp, vì sự sụp
đổ của Bắc Triều Tiên sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn, với nguy cơ làn
sóng người tị nạn sẽ tràn sang và sự hiện diện của quân đội Mỹ ngay sát
biên giới.
Châu Âu sẽ coi Trung Quốc là nền kinh tế thị trường ?
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên lãnh vực kinh tế, Les Echos cho biết « Châu Âu đang nghĩ đến việc hạ thấp các rào cản thương mại cho hàng Trung Quốc ». Ủy ban Châu Âu thứ Tư tới sẽ thảo luận việc coi Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường.
Phía sau tên gọi « nền kinh tế thị trường »,
là thử thách quan trọng cho các nhà sản xuất châu Âu. Năm 2001, sau khi
được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung Quốc được cho
thời hạn 15 năm để trở thành một nền kinh tế thị trường.
Do chưa
được công nhận, mức thuế quan bổ sung của châu Âu đánh vào hàng hóa
Trung Quốc khá cao. Một khi tình trạng này thay đổi, phương pháp tính
toán về phá giá cũng sẽ thay đổi theo, và như vậy, sẽ rất khó kiện các
nhà sản xuất Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới.
Trong
khi đó Bruxelles dường như có xu hướng sẽ chấp thuận yêu cầu của Bắc
Kinh. Một nghiên cứu được đặt hàng gần đây cũng giảm thiểu số lượng công
ăn việc làm sẽ bị mất đi nếu Trung Quốc được coi là nền kinh tế thị
trường, dù các nhà kỹ nghệ châu Âu ước tính sẽ có đến 3,5 triệu người
tại châu Âu bị mất việc.
Viễn cảnh này làm cho họ lo sợ, và hiệp
hội AEGIS tập hợp 25 lãnh vực công nghiệp đã gởi thư cho Chủ tịch Ủy ban
Châu Âu Jean-Claude Juncker để cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng
sắp tới. Theo nhà tư vấn Mogens Peter Carl, Bắc Kinh vẫn chưa thực hiện
những cải cách đã hứa hẹn hồi năm 2001 như hủy bỏ tài trợ quy mô cho
công nghiệp trong nước, nên châu Âu không thể xử sự như những người lịch
sự ngây thơ.
Biểu tình chống nhập cư tại Köln ngày 09/01/2016. |
Ở châu Âu, xì-căng đan tấn công tình dục tại Đức đang làm dấy động dư luận đối với người nhập cư từ các nước Hồi giáo. « Tại Cologne, chỉ trong vòng 200 mét, họ đã sờ soạng tôi đến 100 lần »,
theo lời kể của một phụ nữ Đức, được Libération dùng làm tựa đề cho bài
phóng sự của đặc phái viên tờ báo tại bang Köln (gọi theo tiếng Pháp là
Cologne).
Clara, một cô gái tóc vàng 28 tuổi kể lại, lực lượng an
ninh đêm giao thừa hôm ấy đã bất lực không bảo vệ được các phụ nữ nạn
nhân. Cô vừa bước xuống sân ga ở Köln, đi chưa được bao xa thì đã bị
những bàn tay đàn ông thô bạo sờ nắn mông và ngực cả trăm lần. Một hiện
tượng chưa từng xảy ra tại Đức ! Kể các cô đi với bạn trai cũng bị tấn
công.
Xì-căng-đan này ngày càng gây xúc động mạnh tại Đức khi đã
có trên 500 phụ nữ đưa đơn kiện tại Köln, trong đó 40% vì bị quấy nhiễu
tình dục. Tất cả đã bị « bao vây bởi những nhóm đàn ông Ả Rập hay Bắc Phi »
khi ra khỏi các chuyến tàu từ nửa đêm đến bốn giờ sáng. Theo tờ Die
Welt, đa số những người bị kiểm tra hôm 31/12/2015 tại Köln là người
Syria. Không chỉ tại Köln, hiện tượng này còn xảy ra tại Hambourg,
Stuttgart, Frankfurt, thậm chí ở Zurich (Thụy Sĩ), Salzbourg (Áo), Phần
Lan.
Ảnh một thanh niên ở Madaya chỉ còn da bọc xương ghi nhận được trên mạng xã hội. |
Nhìn
sang Syria, cụ thể là tại Madaya, thành phố 40.000 dân đang bị quân
chính phủ Assad vây hãm từ sáu tháng qua, Libération kêu gọi để phá vòng
vây, cứu người dân tại đây khỏi chết đói, phương Tây nên thả dù lương
thực cho họ.
Theo tờ báo, nạn đói đang trở thành vũ khí tại Syria,
trước hết là của chế độ Damas để hạn chế thiệt hại từ phe nổi dậy tại
những vùng chiến lược. Tại Madaya, dân cư sống sót bằng cách nấu chín
cây cỏ, hay bằng thịt của những con mèo, con chó đi lạc còn sót lại. Họ
đang chết đói dần mòn trước sự dửng dưng của thế giới. Bi kịch này diễn
ra chỉ cách biên giới Liban hơn một chục cây số, tức chỉ một phút bay
của các phi cơ Hercules để thả dù thực phẩm.
Việc thả dù lương
thực đã được thực hiện vào mùa hè 2014 trên đỉnh núi Sinjar ở miền bắc
Irak, nơi hàng chục ngàn người tị nạn Yezidi chạy trốn tổ chức Nhà nước
Hồi giáo (IS) bị kẹt lại. Nhưng nay vấn đề này hiện không nằm trong kế
hoạch của Mỹ hay Pháp, Anh, những nước tích cực nhất trong chiến dịch
không kích đánh vào IS.
Tưởng niệm các nạn nhân khủng bố tại quảng trường République, Paris ngày 10/01/2016. |
Thời sự nước Pháp chiếm lĩnh trang nhất các báo Paris hôm nay. Le Monde đặt câu hỏi : « Bà Christiane Taubira sẽ dấn lên đến đâu ? »,
khi bà Bộ trưởng Tư pháp lại khẳng định phản đối biện pháp tước quốc
tịch đối với những kẻ khủng bố song tịch, tuy chính bà phải làm nhiệm vụ
bảo vệ dự luật này trước Quốc hội.
Trang bìa của tờ báo thiên tả
Libération được dành cho lời kêu gọi tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn lựa
ứng cử viên tổng thống cho cánh tả Pháp, được nhiều trí thức đưa ra. Còn
tờ báo thiên hữu Le Figaro chạy tựa : « Bầu cử sơ bộ cánh hữu : Ông Alain Juppé vượt lên hẳn » : Thị trưởng Bordeaux được đến 38% người ủng hộ, qua mặt cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, bị giảm còn 29%.
La Croix đăng ảnh bức tượng Marianne tượng trưng cho nước Pháp chìm trong bóng đêm với hàng tựa « Không để lãng quên ».
Nhắc đến sự kiện lễ tưởng niệm những nạn nhân của các vụ khủng bố tại
nước Pháp trong năm 2015 tại quảng trường République hôm qua, tờ báo đặt
câu hỏi, tinh thần hôm 11 tháng Giêng còn lại gì, giữa ý muốn tương trợ
và yêu cầu an ninh ? Tương tự, L’Humanité nhấn mạnh trên trang bìa « Tự do, Bình đẳng, Bác ái ».
Nhật báo kinh tế Les Echos quan tâm đến vấn đề « Việc làm : Tổng thống Hollande và Thủ tướng Valls đặt cược vào đây ». Kế
hoạch đào tạo thêm nửa triệu người thất nghiệp đang gây tranh cãi, và
hôm nay đại diện giới chủ và các nghiệp đoàn được chính phủ tiếp để nghe
những đề nghị liên quan.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.