Con đường của một hành giả là trừ sạch tam độc. Sư Minh Tuệ là người rốt ráo với điều đó.
Về bản chất Tham dễ trừ hơn Ái vì dễ nhìn thấy hơn. Bỏ hết tất cả cái gì thuộc Sắc như tiền bạc, nhà cửa, chùa chiền... chỉ còn chiếc áo vá và cái nồi để khất thực coi như bỏ được rất nhiều ràng buộc với tham. Ái không dễ.
Ái cũng phát sinh từ tâm và rất vi tế. Khi đi một đoàn sẽ sinh luyến ái. Quan sát ông, ví dụ cuộc trả lời phỏng vấn BBC cho thấy ông đoạn trừ với Ái. Ông không có lời nói nào ưu ái cho các người đi cùng. Tất cả với ông đều tốt đẹp. Báu hay Giáp, hay các sư, các tình nguyện viên theo cùng chỉ là do Duyên mà hợp, hết duyên thì tan. Vậy thôi.