Báo Tuổi Trẻ tường thuật có đầu có đuôi vụ cô giáo và học sinh chơi "trò chơi ném dép" ở Tuyên Quang. Đầu đuôi là cô giáo có "khúc mắc" với học sinh, học sinh "phản ứng" và sau đó diễn ra "trò chơi ném dép". Tuy nhiên, báo không cho biết rõ là "khúc mắc" như thế nào.
Chỉ nói cô giáo "nhắc nhở" một số học sinh ở ngoài chưa vào lớp và "không đồng ý" khi học sinh xin ra ngoài. Chỉ có thế mà kết quả là xung đột diễn ra. Khi cô giáo đã sang dạy lớp khác mà học sinh vẫn kéo nhau sang tấn công cô giáo: nhốt cô giáo lại, chửi bới, ném rác, ném dép vào đầu cô giáo.
Nếu viết một vở kịch dựa trên tường thuật của báo như vậy thì ắt bạn đọc sẽ bảo: Đó là kịch phi lý hoặc là hư cấu một cách khiên cưỡng. Bởi vì nếu cô giáo chỉ nhắc nhở, không cho học sinh ra vào tùy tiện trong giờ học mà dẫn đến học sinh tấn công cô giáo là chuyện không thể xảy ra. Nếu chỉ vì thế mà bị tấn công thì nhà giáo nào chẳng một lần bị ăn đòn?