dimanche 22 avril 2012

Ba Lan: Người nhập cư lậu xin hợp thức hóa đạt mức kỷ lục


Bài đăng : Chủ nhật 22 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 22 Tháng Tư 2012 
 
Do chủ trương khoan hồng của chính phủ Ba Lan, kể từ đầu năm 2012 đã có 5.600 người nhập cư bất hợp pháp nộp xin hợp thức hóa tình trạng cư trú, trong đó có một số người Việt Nam. Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay. 
 
Những người được chấp thuận sẽ nhận được giấy phép cư trú có thời hạn hai năm, và được quyền làm việc.

Từ Vácxava, thông tín viên RFI Damien Simonart cho biết thêm chi tiết :

Vào năm 2003, có 3.500 người xin hợp thức hóa việc cư trú tại Ba Lan. Bốn năm sau đó, con số này giảm xuống phân nửa, nhưng đến năm 2012 này thì xu hướng lại bị đảo ngược. Có hơn 5.000 người đã nộp đơn xin hợp thức hóa, và theo Bộ Nội vụ thì đây là con số kỷ lục !

Là biên giới phương đông của Liên hiệp châu Âu, Ba Lan là nước đầu tiên mà nhiều người nhập cư Đông Âu phải băng qua để có thể được tự do di chuyển trong cộng đồng 27 nước châu Âu. Các ứng viên xin được ân xá lần này đến từ Ukraina, Grudia, Tchechenia, và cũng có những người từ Việt Nam và Trung Đông.

Để được xem xét, họ phải sinh sống tại Ba Lan ít nhất từ bốn năm qua, và nộp đơn trước ngày 2/7. Một phần tư số các ứng viên xin hợp thức hóa đã nhận được trả lời chấp thuận, nhưng số người nhập cư sống lén lút tại Ba Lan vẫn còn cao. Theo các ước tính mới đây, con số này là trên 50.000 người ».

tags: Ba Lan - Nhập cư - Quốc tế - Xã hội 
 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120422-so-nguoi-nhap-cu-lau-xin-hop-thuc-hoa-tai-ba-lan-dat-muc-ky-luc
 

Miến Điện: Đối lập không tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội

Bài đăng : Chủ nhật 22 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 22 Tháng Tư 2012 
Lãnh tụ đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi và các dân biểu thuộc đảng của bà mới được bầu vào Quốc hội, sẽ không tham gia phiên họp đầu tiên vào ngày mai, thứ Hai 23/04/2012 vì không đồng ý về câu tuyên thệ. Đây là dấu hiệu rạn nứt đầu tiên giữa đối lập với chính phủ Miến Điện, kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung.
Giải Nobel hòa bình hôm nay sau cuộc họp với Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã khẳng định : « Chúng tôi không tẩy chay, nhưng chỉ chờ đợi thời điểm thuận lợi để tham dự họp Quốc hội ». 

Bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi vinh quang với chiếc ghế dân biểu đầu tiên, trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung hôm 1/4, và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND) của bà đã trở thành lực lượng đối lập quan trọng nhất trong Quốc hội Miến Điện.

Các dân biểu mới đắc cử phải rời Rangoon hôm nay để tham dự kỳ họp đầu tiên tại thủ đô Naypyidaw ngày mai. Nhưng phát ngôn viên Ohn Kyaing của LND nhấn mạnh : « Chắc chắn là hôm nay chúng tôi sẽ không đi ». 

Các đại biểu đối lập từ chối đọc câu tuyên thệ « duy trì » bản Hiến pháp năm 2008, mà họ muốn thay đổi. Hiến pháp này được thông qua bằng cuộc trưng cầu dân ý diễn ra một tuần sau trận bão Nargis (làm cho 138.000 người chết và mất tích), đã trao quyền hành hết sức rộng rãi cho quân đội và nhất là dành một phần tư số ghế Quốc hội cho các quân nhân.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã kiến nghị lên Hội đồng Bảo hiến và Tổng thống Thein Sein hiện đang công du Nhật Bản, đề nghị thay thế hai từ « duy trì » bằng « tôn trọng », nhưng đã không được đáp ứng.

Trước khi tham gia kỳ bầu cử bổ sung, bà Aung San Suu Kyi cũng đã nhiều lần nói rằng một trong những ưu tiên của bà là sửa đổi bản Hiến pháp này. Kết quả là luật lệ về bầu cử đã được sửa đổi, cho phép thảo luận công khai về Hiến pháp, nhưng lời tuyên thệ của các dân biểu được ghi trong bản Hiến pháp thì vẫn giữ nguyên.

Quyết định của phe đối lập không đến tham dự phiên họp khai mạc Quốc hội ngày mai diễn ra ba tuần sau kỳ bầu cử lịch sử, được xem là thử nghiệm cho ý hướng cải cách thực sự của chính phủ Miến Điện. Cuộc bầu cử được tiến hành suông sẻ, đã được thế giới hoan nghênh và khiến phương Tây bắt đầu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Các nước Liên hiệp châu Âu hôm thứ Năm 19/4 đã đạt đến một thỏa thuận nguyên tắc về việc tạm ngưng mọi trừng phạt trong vòng một năm, trừ việc cấm vận vũ khí. Quyết định này sẽ được thông qua vào ngày mai.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong tuần này cũng đã loan báo việc bà Aung San Suu Kyi, lần đầu tiên kể từ 24 năm qua, sẽ đi thăm Na Uy và Anh vào tháng Sáu. Lãnh tụ đối lập từng bị quản thúc suốt 15 năm trời, cho đến nay chưa bao giờ muốn rời đất nước vì sợ bị buộc phải sống lưu vong. Các nhà quan sát cho rằng chuyến xuất ngoại đầu tiên của bà là dấu hiệu tin tưởng đối với chủ trương cải cách của chính phủ mới tại Miến Điện.

Tân chính quyền đã khuyến khích bà quay lại với chính trường, trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị, và bắt đầu đối thoại với các nhóm nổi dậy thiểu số. Theo một viên chức Nhật Bản, trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Nhật hôm qua, Tổng thống Thein Sein đã cam kết Miến Điện tiếp tục cải cách « qua việc tập trung hơn nữa vào tiến trình dân chủ hóa, bảo vệ các quyền của nhân dân và hòa giải ».

tags: Châu Á - Chính trị - Miến Điện - Đối lập 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120422-mien-dien-doi-lap-khong-tham-du-phien-hop-dau-tien-cua-quoc-hoi

samedi 21 avril 2012

Tại Trường Sa, tôn giáo là vũ khí cuối cùng


(Le Monde18/04/2012) Chúng ta đã biết đến chính sách ngoại giao pháo hạm mà phương Tây đã sử dụng tại châu Á thời xưa, và nay thì đến phiên các đặc sứ trong chiếc áo cà sa. Năm nhà sư đã rời (đất liền) Việt Nam để đến quần đảo Trường Sa tại Biển Đông. Một phương cách trong số những phương cách khác của Hà Nội – nhưng lần này thông qua tín ngưỡng - nhằm khẳng định chủ quyền hợp pháp tại quần đảo gồm hàng trăm đảo nhỏ, hiện đang là một điểm nóng về quân sự và ngoại giao.

Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ khu vực này của Thái Bình Dương, và chiếm giữ bảy trong số các đảo của quần đảo Trường Sa. Còn Việt Nam thì đóng chốt trên khoảng hai chục đảo, và đã khẳng định chủ quyền ở Trường Sa từ khi chấm dứt chế độ đô hộ của thực dân Pháp. Năm 1988, Trung Quốc đã không ngần ngại tấn công vào một hòn đảo đang do quân đội Việt Nam kiểm soát, sát hại 64 chiến sĩ.

Quần đảo này và vùng biển bao quanh cũng được Malaysia, Đài Loan, Brunei và Philippines đòi hỏi chủ quyền. Tất cả đều dòm ngó đến khoảng không gian 500 km2 trên đây, trong đó diện tích đất không vượt quá 5 km2, nhưng có thể giàu nguồn lợi dầu khí. Ngoài hai kẻ cựu thù Trung – Việt, tất cả những nước này, trừ vương quốc Brunei nhỏ bé, đều có sự hiện diện quân sự ở các cấp độ khác nhau tại đảo này hay đảo khác ở Trường Sa.

« Chúng tôi nghĩ rằng sẽ lưu lại Trường Sa trong khoảng sáu tháng ». Đại đức Thích Giác Nghĩa, trên chuyến tàu đưa các nhà sư ra đảo, đã cho AFP biết như trên. Mục tiêu của ông là « nâng cao mức sống tinh thần » của cư dân trên quần đảo. Số dân này chỉ có một nhúm nhỏ : đa số là bộ đội, và một số ngư dân, nông dân đang cố bám trụ tại một mảnh đất thuộc loại khắc nghiệt nhất.

Sức mạnh đang lên về kinh tế và quân sự của Trung Quốc đã gây ra căng thẳng ngày càng cao tại vùng nhiệt đới xa xôi này. Việt Nam và Philippines thường xuyên tố cáo « sự khiêu khích » luôn được Trung Quốc tái diễn, tại khu vực mà người khổng lồ này muốn xâm lấn…Và các tranh chấp xung quanh Trường Sa chỉ khiến cho Mỹ càng muốn quay lại với Đông Á.

Hôm thứ Ba 17/4, chính quyền Philippines đã công bố bản thông cáo công kích lại Bắc Kinh, phản đối việc « quấy nhiễu của các tàu và máy bay Trung Quốc », mà một chiếc tàu khảo cổ của Manila đang hoạt động cách bờ tây đảo Luzon 230 km đã phải chịu đựng. Theo thông cáo trên, các sự cố này nằm trong bối cảnh « sự xâm nhập liên tục và các hoạt động bất hợp pháp do Trung Quốc tiến hành trong vùng lãnh hải của chúng tôi ».

Ngày 10/4, hải quân Philippines đã gởi chiếc khu trục hạm lớn nhất đến, định bắt giữ các ngư dân Trung Quốc bất hợp pháp, nhưng lại bị các chiến hạm mang lá cờ đỏ cản trở. Trong một bối cảnh như thế, và khi mà ngày thứ Hai 16/4 đã bắt đầu diễn ra các cuộc tập trận Hoa Kỳ - Philipppines tại Biển Đông, có vẻ như phía Việt Nam đã sáng suốt và căn cơ, khi muốn nâng cao tinh thần cho đội ngũ của mình.

vendredi 20 avril 2012

Bắc Triều Tiên : Lời chứng của một người sống sót từ trại cải tạo

Shin Dong Hyuk
Bài đăng : Thứ năm 19 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 19 Tháng Tư 2012 
Nhật báo Le Monde hôm nay 19/04/2012 trong mục điểm sách đã giới thiệu tác phẩm « Người sống sót của trại 14 » của nhà báo Mỹ Blaine Harden, kể lại những gì mà người tù trẻ tuổi Shin Dong Hyuk đã chứng kiến trong trại cải tạo Bắc Triều Tiên. Người thanh niên này sinh ra và lớn lên trong một trại cải tạo, đã phải chịu đựng từ tra tấn cho đến việc chứng kiến cuộc hành hình mẹ và anh ruột. Anh trốn thoát được vào năm 2005, lúc đó Shin Dong Hyuk 23 tuổi.

Thân phận nô lệ của nhân chứng hiếm hoi

Năm nay 30 tuổi, Shin Dong Hyuk cùng thế hệ với tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un – thế hệ thứ ba của họ Kim nối nghiệp trị vì đất nước khép kín này. Nhưng sự giống nhau dừng lại ở đó. Bắc Triều Tiên tuy về mặt chính thức là một xã hội không giai cấp, nhưng thật ra dòng máu quyết định tất cả.

Kim Jong Un khi sinh ra đã là một hoàng tử cộng sản, được nuông chiều sau các bức tường cung điện. Du học tại Thụy Sĩ, sau đó về nước học tại trường đại học mang tên chính ông nội mình dành riêng cho giai cấp ưu tú – nhờ vào huyết thống, Kim Jong Un đứng trên mọi luật lệ. Năm 2010, được phong làm đại tướng bốn sao dù hoàn toàn không có kinh nghiệm quân sự, và một năm sau đó lên thay cha lãnh đạo đất nước, Kim Jong Un được báo chí chính thức Bắc Triều Tiên ca tụng là « lãnh tụ được Thiên tử gởi đến ».

Cùng một lứa tuổi, Shin Dong Hyuk sinh ra với thân phận nô lệ, tên khai sinh là Shin In Geun, chỉ được học đủ để đọc chữ và biết đếm. Cha mẹ anh đều là tù nhân của trại cải tạo số 14 nằm tại miền Trung đất nước – một thành phố thực thụ với 50.000 tù nhân, các trang trại, nhà máy và hầm mỏ. Đây là trại tù dành cho các kẻ thù chính trị của chế độ. Mọi cuộc tụ họp quá hai người đều bị cấm, trừ khi có các vụ xử tử thì tất cả mọi người đều phải tham dự. Đến năm 14 tuổi, Shin Dong Hyuk đã phải chứng kiến rất nhiều vụ tử hình, trong đó có mẹ ruột và anh trai. Phải mất một thời gian rất lâu sau anh mới nhận ra mình đã vô tình tố cáo họ, vì quản giáo luôn răn dạy phải dọ thám người khác.

Các quản giáo của Shin vừa là thầy dạy học, vừa là những người đã tạo tác ra anh, vì chính quản giáo đã chọn lựa ra cha và mẹ anh để ghép đôi với nhau - một phương cách để thưởng cho những người tù chấp hành tốt. Cậu bé phải học thuộc lòng mười điều quy định của trại, trong đó điều đầu tiên là : « Tất cả những người mưu toan trốn trại sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ ».

Trung Quốc: Thủ đô Bắc Kinh đang thiếu nước trầm trọng

Bài đăng : Thứ sáu 20 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 20 Tháng Tư 2012 
Theo một tờ báo xuất bản ở Bắc Kinh được Courrier International trích dịch, thì chưa có thủ đô nào trên thế giới bị khát nước trầm trọng như thủ đô Trung Quốc. Các giải pháp được chính quyền Bắc Kinh dự định áp dụng có thể gây ra nhiều hậu quả khốc liệt về môi trường cũng như xã hội.

Cơ quan phụ trách về vấn đề nước ở Bắc Kinh cho biết, việc cung cấp nước cho đô thị khổng lồ này thuộc loại phức tạp nhất thế giới. Kể từ tháng 5/2011, khả năng cung cấp nước tại Bắc Kinh ở mức dưới 100 m3/ đầu người, trong khi trên thế giới là 1.000m3/ đầu người.

Dân cư thường trú trong đô thị khát nước nhất Trung Quốc này đã bùng nổ, từ 13,6 triệu dân năm 2000 đã tăng lên 20 triệu dân. Dự án phát triển các cơ sở hạ tầng chủ yếu tại Bắc Kinh trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 dự trù từ nay đến năm 2014 sẽ thiết lập được một hệ thống cung cấp nước đa dạng. Nước được lấy từ hai hồ trữ về, nước ngầm được bơm lên, rồi đến nước tái sử dụng và cuối cùng là hệ thống đưa nước từ phương Nam ngược lên phương Bắc.

Trong năm năm gần đây, lượng nước tiêu thụ tại Bắc Kinh đã đạt 3,5 tỉ m3, trong khi các hồ trữ chỉ có thể cung ứng được 600 triệu m3, nước tái xử lý được từ 400 đến 600 triệu m3. Số hai triệu rưỡi m3 còn thiếu, tức hai phần ba nhu cầu, chủ yếu lấy từ nguồn nước ngầm. Trong khi đó nước ngầm đã bị khai thác quá mức từ hơn một chục năm qua, đặt Bắc Kinh trước tình trạng hết sức khó khăn.

Tuy vậy người dân khó thể nhận ra được tình trạng khan hiếm nước này. Hai năm gần đây, dòng sông Bạch Hà ở ngoại ô phía đông, và dòng sông Vĩnh Định ở ngoại ô phía tây lại xanh trong, hàng chục hồ nội thành vẫn giữ nguyên vẻ đẹp. Nhưng thực tế vốn ít được nêu ra, là đa số đã cạn nước từ thập niên 70. Nước được đưa từ bên ngoài vào, hoặc nước tái chế đã giúp làm đầy các sông hồ này.

Trên thế giới, việc lấy nước từ một dòng sông tự nhiên không thể vượt quá 30% lưu lượng bình thường của nó, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Nhưng ở đây, Bắc Kinh đã khai thác hầu như đến giọt cuối cùng các dòng sông lớn đổ về đây.

Việc các sông Bạch Hà, Vĩnh Định bị cạn nước, dòng Loan Hà bị bơm lấy nước quá nhiều, làm cho hệ sinh thái của lưu vực Hải Hà hầu như không còn nữa. Ô nhiễm tại đây hết sức trầm trọng, lượng nước từ sông đổ ra biển hàng năm đã giảm mất trên 10 triệu m3 so với năm 1949, khiến một phần vịnh Bột Hải trở thành vùng nước lợ, làm xáo trộn sinh thái của cả khu vực.

Một thực tế khác cũng ít ai biết, là trái với quy hoạch, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu cho bơm loại nước ngầm mà từ chuyên môn gọi là thuộc địa hình các-tơ từ năm 2003, lấy cớ tình trạng khẩn cấp. Đây là loại nước ngầm tích tụ trong các vết nứt, các hang động đá vôi dưới lòng đất. Bắc Kinh đã khai thác hết phân nửa trữ lượng loại nước ngầm này.

Nhiều nhà thủy văn học và môi trường học đã lên tiếng phản đối vì đây không thể là nguồn nước bổ sung, mà phải phối hợp với nguồn nước trên mặt đất và các loại nước ngầm khác, để duy trì cân bằng thiên nhiên. Các mạch nước ngầm hiện đang bị khai thác quá mức, còn lượng nước trên bề mặt ngày càng giảm đi. Trong các điều kiện đó, khai thác nước ngầm địa hình các-tơ sẽ làm cho đất bị sụt, với việc hình thành những giếng ngầm khổng lồ. Hơn nữa, những nơi đang bị bơm nước đa số là những vùng sinh thái dễ bị tổn thương, có nguy cơ bị ô nhiễm trầm trọng.

Nếu Bắc Kinh còn duy trì được giá nước thấp, đó là nhờ thủ đô được ưu tiên lấy nước từ nơi khác về. Dân sống tại vùng thượng lưu Bạch Hà và Vĩnh Định được yêu cầu tiết kiệm nước, và từ cuối năm 2003, công trình đưa nước từ miền Nam lên miền Bắc đã được khởi động. Việc xây dựng tuyến kênh đào trung tâm khổng lồ đã khiến trên 300.000 dân phải di dời. Đây là việc di dời dân cư quy mô nhất, chỉ sau công trình đập Tam Hiệp.

Các nhà khoa học nhận định, chương trình vĩ đại trên đây làm cho nước của dòng Hán Giang bị hạ đến mức nguy hiểm tại thành phố Tương Dương, khiến ô nhiễm tăng lên. Đồng thời có nguy cơ thủy triều mặn tại cửa sông Thanh Hải, làm ảnh hưởng đến nguồn cung nước uống cho Thượng Hải, và đến lượt đô thị này sẽ bị thiếu nước. Việc lấy nước từ hai hồ trữ trong thập niên 80 thực chất là buộc Hà Bắc nhường nguồn nước cho thủ đô mà không hề được đền bù.

Bắc Kinh còn muốn sử dụng các biện pháp khử mặn nước biển, và lấy khoảng 300 triệu m3 nước từ sông Hoàng Hà mỗi năm. Nhưng Hoàng Hà không thể chịu đựng nổi việc mất đi một lượng nước quá lớn như vậy, hơn nữa, nếu không có bàn tay con người can thiệp, thì dòng sông này cũng đã cạn nước từ lâu.

tags: Châu Á - Khoa học - Môi trường - Nước - Trung Quốc 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120420-trung-quoc-thu-do-bac-kinh-dang-thieu-nuoc-tram-trong

jeudi 19 avril 2012

Ủng hộ người tị nạn Bắc Triều Tiên : Nữ ca sĩ Boney M. sẽ biểu diễn tại Seoul

Bài đăng : Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 
Một nữ ca sĩ của nhóm nhạc Boney M. nổi tiếng trong thập niên 70 hôm nay 18/04/2012 đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ người tị nạn Bắc Triều Tiên trước đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul, đòi hỏi Bắc Kinh không gởi trả họ về nước. Bà cũng dành một phần lợi tức của buổi trình diễn sắp tới để đóng góp cho những người tị nạn.

Liz Mitchell, năm nay 60 tuổi, là giọng hát nổi tiếng với bản nhạc quen thuộc « Rivers of Babylon », hôm nay tham gia vào một cuộc rước đuốc nhằm ủng hộ những người Bắc Triều Tiên đã trốn sang Trung Quốc, và bị Bắc Kinh gởi trả về nước cho dù họ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời nữ ca sĩ : « Những người này cần phải được cảm thông, và có được cơ hội sống một cuộc sống mà họ chọn lựa ». 

Thứ Bảy tới, Liz Mitchell sẽ tái xuất hiện trên sân khấu ở Seoul, hát lại những ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm Boney M. trước đây. Theo Btechnic, đơn vị đại diện cho nữ ca sĩ, thì một phần lợi nhuận thu được sẽ được tặng cho các hiệp hội người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc.

Hàng năm đều có hàng trăm người đi trốn tình trạng đàn áp và nạn đói đang hoành hành tại Bắc Triều Tiên. Theo con số chính thức, đã có hơn 21.700 người Bắc Triều Tiên đã trốn được sang Hàn Quốc, trong đó phân nửa là trong năm năm gần đây.

Tuy nhiên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người hiện đang sống lén lút tại Trung Quốc, trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Chính quyền Trung Quốc coi họ là những người tị nạn kinh tế, gởi trả lại cho Bình Nhưỡng. Những người này có nguy cơ bị đày ải chung thân, bị cầm tù thậm chí có thể bị tử hình - theo như các hiệp hội người tị nạn, các dân biểu Hàn Quốc và lời chứng của những người Bắc Triều Tiên đã đào thoát thành công.

tags: Âm nhạc - Bắc Triều Tiên - Châu Á - Trung Quốc - Văn hóa 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120418-ung-ho-nguoi-ti-nan-bac-tt-ca-si-boney-m-se-bieu-dien-tai-seoul

Dầu khí Bắc cực : Trọng tâm chuyến đi châu Âu của Ôn Gia Bảo

Bài đăng : Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 
Theo hãng tin Pháp AFP hôm nay, Bắc cực với trữ lượng dầu khí to lớn tại đây chính là mục tiêu chủ yếu trong chuyến công du châu Âu của thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo từ ngày 20 đến 27/04/2012. Ông Ôn Gia Bảo sẽ viếng thăm Iceland, Thụy Điển, Ba Lan, và cuối cùng tại Đức ông sẽ đến tham quan hội chợ công nghiệp Hannover.

Nằm trên tuyến đường từ châu Âu đến Bắc cực, Iceland được xem là đất nước có vị trí chiến lược, và hiện tượng băng tan khiến nguồn khoáng sản của vùng này càng dễ khai thác. Những ưu thế này khiến Iceland được Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, dòm ngó.

Thêm vào đó, do việc chỏm băng Bắc cực bị thụt lùi, đã xuất hiện một tuyến đường vận chuyển hàng hóa mới ngắn hơn giữa châu Á và châu Âu. Vào mùa hè, tàu biển từ Thượng Hải đi châu Âu có thể rút ngắn được một đoạn đường đến 6.400 km.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tống Đào tuần này đã nhấn mạnh : « Có khả năng hợp tác rất lớn về thương mại song phương, địa nhiệt và Bắc cực ». Còn Thôi Hồng Tiệm, Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cho biết : « Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu về Bắc cực từ rất lâu, với mục đích chuẩn bị cho việc khai thác. Các nước nằm gần Bắc cực như Iceland, Nga, Canada và vài nước châu Âu khác có thể có xu hướng tư nhân hóa Bắc cực và cho rằng mình được ưu tiên. Nhưng Trung Quốc muốn nhấn mạnh: Bắc cực là của chung ».

Sự quan tâm của Bắc Kinh đối với Iceland được biểu lộ một cách gián tiếp vào năm ngoái, khi một đại gia Trung Quốc muốn mua một vùng đất rộng mênh mông ở phía Bắc đảo quốc này, để sử dụng cho một dự án du lịch và bất động sản. Các nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh tìm cách cắm rễ tại đây, nhưng cuối cùng dự định này bất thành, vì Bộ Nội vụ Iceland không đồng ý. Được đặt câu hỏi về thất bại trên, ông Tống Đào khẳng định Bắc Kinh « tôn trọng chủ quyền » của các nước nằm gần Bắc cực, nhưng Trung Quốc cũng muốn tham gia vào việc khai thác « một cách hòa bình và bền vững ».

Chủ tịch ủy ban ngoại giao Quốc hội Iceland, Arni Thor Sigurdsson đã nhìn nhận, Trung Quốc muốn sử dụng Iceland làm cửa ngõ cho việc vận chuyển hàng hóa xuyên Bắc cực. Bắc Kinh thèm muốn một chiếc ghế quan sát viên thường trực trong Hội đồng Bắc cực, một diễn đàn hợp tác liên chính phủ gồm có tám nước, trong đó có Iceland và Thụy Điển.

Ông Tống Đào cho biết, Thụy Điển ủng hộ ứng viên Trung Quốc. Nhưng trong số bảy nước còn lại, Nga và Canada tỏ ra chần chừ, và trước sự cạnh tranh của các quốc gia ứng viên quan trọng khác như Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Kinh đã phải vận dụng mọi phương cách.

Trong bối cảnh đó, Na Uy có vai trò hết sức quan trọng. Tuy vậy, quan hệ ngoại giao giữa Oslo và Bắc Kinh đang đóng băng từ khi giải Nobel hòa bình được trao cho ông Lưu Hiểu Ba vào năm 2010. Cho dù Ngoại trưởng Na Uy mới đây khẳng định ủng hộ Trung Quốc, nhưng một số nguồn tin cho rằng xu hướng chống đối là rất đáng kể.

Ông Jonathan Holslag, thuộc Brussels Institude of Contemporary China Studies (BICCS), nhận định: “Na Uy đã ngán ngẩm trước việc các container cá hồi bị bỏ mặc đến hư thối tại các cảng Trung Quốc, và trước việc Bắc Kinh tiếp tục đòi phải chính thức xin lỗi về vụ giải Nobel hòa bình, vốn không phải do chính phủ Na Uy quyết định ». Theo ông, thì « Trung Quốc cần Na Uy hơn là Na Uy cần Trung Quốc », và các nước Bắc Âu nằm trong số hiếm hoi những nước châu Âu có thể tỏ thái độ cứng rắn trước Bắc Kinh.

tags: Bắc Cực - Châu Âu - Dầu khí - Trung Quốc 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120418-dau-khi-bac-cuc-trong-tam-chuyen-di-chau-au-cua-on-gia-bao

Nga thành lập đơn vị chuyên điều tra về tội phạm cảnh sát

Bài đăng : Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 
Ủy ban Điều tra Nga, một định chế độc lập với Bộ Nội vụ, hôm nay 18/04/2012 loan báo việc thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên điều tra về các tội phạm do cảnh sát gây ra. Theo AFP, cảnh sát Nga hiện là trung tâm của nhiều xì-căng-đan, nhất là các vụ tra tấn.

Trang web của Ủy ban nêu rõ : « Ngoài các cuộc điều tra về các tội phạm do các nhân viên cảnh sát và các lực lượng an ninh khác gây ra, các điều tra viên của đơn vị này cũng phụ trách việc nghiên cứu các thông tin và tài liệu liên quan đến các tội phạm trên ».

Ủy ban Điều tra giải thích « sự cần thiết » của việc thành lập đơn vị trên đây dựa trên « các lý do khách quan ». Các cảnh sát viên vi phạm thường sử dụng những đặc quyền của mình « vào mục đích bất lương, làm mọi cách để khiến cho cuộc điều tra bị sa lầy, nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự ».

Cảnh sát Nga vốn có tiếng là tham nhũng nặng nề và thường xuyên được nhắc đến trong các vụ buôn lậu, thậm chí sát nhân, đã bị cáo giác trong một loạt các vụ ngược đãi hoặc tra tấn nghi can.

Nhiều vụ đã được liên tiếp đưa ra ánh sáng từ hồi tháng Ba, sau cái chết của một người đàn ông do cảnh sát gây ra. Bộ trưởng Nội vụ Nga Rachid Nourgaliev tuần qua bị triệu mời ra trước Quốc hội để giải trình, đã cho rằng việc thành lập một đơn vị trực thuộc Ủy ban Điều tra chuyên trách các tội phạm do cảnh sát gây ra là không cần thiết. Theo ông Nourgaliev,Bộ Nội vụ đủ sức đảm đương nhiệm vụ này.

Chính quyền Nga lâu nay vẫn cam đoan rằng các vụ lạm dụng của cảnh sát là những trường hợp « cá biệt », giờ đây đã phải nhìn nhận là tình trạng này đang phổ biến. Theo các tổ chức phi chính phủ, việc sử dụng bạo lực hiện rất phổ biến trong ngành cảnh sát Nga. Các nhân viên cảnh sát phải đạt được chỉ tiêu do cấp trên đề ra về số lượng tội phạm và các vụ vi phạm cần làm sáng tỏ hàng năm, trên cơ sở đó sẽ nhận được tiền thưởng và được thăng cấp.

tags: Châu Âu - Nga - Theo dòng thời sự - Tội ác 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120418-nga-thanh-lap-don-vi-chuyen-dieu-tra-ve-toi-pham-canh-sat

IMF dự báo năm nước phát triển của ASEAN tăng trưởng cao năm nay

Bài đăng : Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 
Theo báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF,) được công bố ngày 17/04/2012, ASEAN -5 sẽ đạt mức tăng trưởng cao trong năm nay và năm tới. Năm nước thuộc nhóm phát triển trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam, được dự báo có tỉ lệ tăng trưởng năm nay là 5,4%, và sang năm lên 6,2%, so với năm ngoái chỉ có 4,5%.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tuy bị ảnh hưởng nặng nề từ việc xuất khẩu giảm trong năm ngoái, các nền kinh tế này được bù đắp lại bằng nhu cầu tiêu thụ nội địa mạnh mẽ, đặc biệt là tại Indonesia. Thái Lan được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh hơn, nhờ chính sách linh hoạt hóa tiền tệ và các ưu đãi thuế khóa sau nạn lụt. Philippines là nước tăng trưởng chậm nhất trong năm nước.

Cụ thể, tỉ lệ tăng tổng sản phẩm nội địa của Philippines năm nay là 4,2%, trong khi tỉ lệ này của Indonesia là 6 ,1%, Việt Nam 5,6%, Thái Lan 5,5%, Malaysia 4,4%. Dự đoán năm 2013 tới, Thái Lan sẽ vượt lên ở mức 7,5%, Indonesia 6,6%, Việt Nam 6,3%, còn Malaysia sụt xuống ngang hàng với Philippines ở mức 4,7%.

Định chế tài chính quốc tế khuyến cáo, các nước châu Á cần tập trung đẩy mạnh an sinh xã hội và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, các nước này phải chú ý cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm bớt lệ thuộc vào xuất khẩu.

tags: ASEAN - Châu Á - Kinh tế - Tăng trưởng 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120418-imf-du-bao-nam-nuoc-phat-trien-cua-asean-tang-truong-cao-nam-nay

Tám cựu lãnh đạo Vinashin kháng án

Bài đăng : Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 18 Tháng Tư 2012 

Cựu Tổng giám đốc và bảy cựu lãnh đạo Tập đoàn Kinh tế Vinashin, tập đoàn tàu thủy hiện đang gánh món nợ khổng lồ làm ảnh hưởng trầm trọng đến tình hình tài chính Việt Nam, đã nộp đơn kháng cáo. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ báo chí trong nước hôm nay 18/04/2012 cho biết như trên.

Cựu Tổng giám đốc Phạm Thanh Bình, 58 tuổi, hồi tháng Ba đã bị tuyên án 20 năm tù, sau khi tập đoàn này bị phát hiện món nợ kỷ lục trên 4 tỉ đô là. Đây là một hồ sơ tiêu biểu cho sự yếu kém của hệ thống kinh tế Việt Nam.

Tám cựu cán bộ khác bị lãnh án từ 3 đến 19 năm tù, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong vài ngày ở Hải Phòng. Chỉ có bảy người trong số này, cùng với cựu Tổng giám đốc đệ đơn kháng cáo các bản án về tội « cố ý vi phạm các nguyên tắc Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng ».

Vụ Vinashin đã gây ra một xì-căng-đan chính trị to lớn, làm rung chuyển cả thượng tầng quyền lực Việt Nam. Chính quyền tuy vậy lại khẳng định không có lãnh đạo chính trị nào của chế độ bị trừng phạt vì vụ tập đoàn Vinashin bị sụp đổ, và hiện đang được tái cấu trúc.

Xin nhắc lại, hồi tháng 12/2010, Vinashin đã không trả nổi đợt thanh toán đầu tiên 60 triệu đô la, trong số 600 triệu đô la vay của ngân hàng Crédit Suisse vào năm 2007. Tuy nhiên không có thông tin chính thức nào về vụ này được đưa ra từ đó đến nay.

tags: Pháp luật - Tham nhũng - Việt Nam 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120418-tam-cuu-lanh-dao-vinashin-khang-an

mardi 17 avril 2012

« BTT, 9 năm để thoát khỏi địa ngục » – Chương 3 : Ở vương quốc họ Kim


Tôi nhớ mãi buổi chiều tháng Bảy năm 1994 ấy…

Tôi lên tám, hôm ấy trời mưa như trút nước. Hồi đó chúng tôi cư ngụ trong một căn nhà nhỏ. Những giọt nước rơi rào rào trên mái nhà, mạnh cho đến nỗi từng giọt lớn nhễu liên tục xuống trần. Cùng với ba, tôi chạy từ đầu này tới đầu kia căn phòng để lấy xô hứng nước, tránh cho nhà khỏi bị ngập.

Bỗng dưng một tiếng động khô khan vang lên trước cửa. Một người đàn ông hiện ra trước cổng, quần áo sũng nước. Ngạc nhiên thay, đó là ông tổ trưởng dân phố, ở đây người ta gọi là iminban. Một nhân vật cần phải dè chừng, vì ông ta dòm ngó và báo cáo với chính quyền tất cả những gì xảy ra trong khu phố chúng tôi. 

Toàn bộ đất nước được những con người đáng ngờ loại này giám sát, và nay họ vẫn đang đảm bảo sự kiểm soát của chế độ trên 22 triệu người dân Bắc Triều Tiên.

-         Tối nay, nhớ coi tin tức trên ti-vi. Có một tin quan trọng sẽ được loan báo ! - ông ta vội vã ra lệnh.

Rồi không chờ đợi câu trả lời, ông biến mất dưới làn mưa tầm tã. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được một mệnh lệnh như thế.

Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt Bắc Triều Tiên

Bài đăng : Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua 16/04/2012 đã quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ bắn tên lửa. Trong khi đó Bình Nhưỡng cảnh báo là sẽ không chấp nhận cho các thanh tra cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) đến nước này để kiểm tra chương trình làm giàu uranium.

Nhắc lại các trừng phạt trước đây vào năm 2006 và 2009, Hội đồng Bảo an đã yêu cầu Ủy ban trừng phạt của Liên Hiệp Quốc hoàn chỉnh và cụ thể hóa danh sách các cá nhân, định chế và các mặt hàng sẽ bị chế tài. Danh sách mới này sẽ phải được trình lên trong vòng 15 ngày tới.

Trong bản tuyên bố được nhất trí thông qua, trong đó có cả Trung Quốc, đồng minh quan trọng của Bình Nhưỡng, Hội đồng Bảo an « cực lực lên án » vụ Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn, « vi phạm nghiêm trọng » các nghị quyết 1718 năm 2006 và nghị quyết 1874 năm 2009 cấm tất cả các hoạt động liên quan đến nguyên tử và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc « yêu cầu Bắc Triều Tiên không tiến hành các vụ bắn tên lửa đạn đạo mới », ngưng phóng hỏa tiễn và từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử.

Trong khi đó, báo chí Nhật Bản dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Bình Nhưỡng cảnh báo là sẽ không chấp nhận cho các thanh tra của cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, để kiểm tra chương trình làm giàu uranium của nước này.

Việc đón tiếp các thanh tra của AIEA đã được Bắc Triều Tiên chấp nhận trên nguyên tắc vào ngày 29/2, trong khuôn khổ một thỏa thuận với Hoa Kỳ. Hiệp định song phương này dự kiến Mỹ sẽ viện trợ thực phẩm cho Bắc Triều Tiên, đổi lại Bình Nhưỡng sẽ tạm ngưng việc bắn các hỏa tiễn tầm xa, các vụ thử nguyên tử và các hoạt động làm giàu uranium tại nhà máy ở Yongbyon.

Washington cam kết sẽ viện trợ 240.000 tấn thực phẩm mà Bình Nhưỡng hiện đang rất cần, nhưng đã ngưng chương trình này khi Bắc Triều Tiên loan báo vụ bắn tên lửa vào cuối tháng Ba. Cho dù hỏa tiễn đã bị nổ tung chỉ hai phút sau khi bắn lên hôm thứ Sáu 13/4, và theo Bình Nhưỡng thì chỉ nhằm đưa một vệ tinh quan sát dân sự vào quỹ đạo, nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh vẫn cho đây là một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa.

Theo nhật báo Yomiuri Shimbun và hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, thì Bình Nhưỡng đã nhấn mạnh đến tính chất dân sự của viện trợ lương thực, đổ trách nhiệm cho Washington trong việc không áp dụng thỏa thuận song phương trên.

Các nhà ngoại giao lo ngại là, cho rằng từ nay không còn bị ràng buộc bởi cam kết, Bắc Triều Tiên có thể sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba, sau hai vụ thử năm 2006 và 2009 và tiếp đó là các vụ bắn tên lửa. Sự cố này xảy ra trong khi thỏa thuận ngày 29/2 đã làm dấy lên hy vọng về việc tái lập đàm phán sáu bên về chương trình nguyên tử Bắc Triều Tiên.

tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á - Hạt nhân - Hội Đồng Bảo An - Quốc tế 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120417-hoi-dong-bao-an-lhq-tang-cuong-trung-phat-bac-trieu-tien

Tokyo muốn mua lại các đảo tranh chấp với Trung Quốc

Bài đăng : Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 
 
Thống đốc Tokyo hôm nay 17/04/2012 loan báo, chính quyền thủ đô Nhật Bản có ý định mua lại các hòn đảo nhỏ tại vùng biển Hoa Đông, hiện đang tranh chấp với Trung Quốc.

Ông Shintaro Ishihara, một chính khách có chủ trương cứng rắn đối với Bắc Kinh, cho biết đã tiếp cận với chủ nhân của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, là các đảo không có người ở hiện do Nhật Bản quản lý, nhưng đang bị Trung Quốc cũng như Đài Loan đòi hỏi chủ quyền.

Trong bài diễn văn đọc tại nhóm tư vấn có khuynh hướng bảo thủ Heritage Foundation ở Washington, thống đốc Ishihara nhấn mạnh : « Tokyo đã quyết định mua lại các hòn đảo này, và sẽ bảo vệ chủ quyền ở Senkaku ».

Ông Ishihara cho biết, đang có các cuộc thương lượng với gia đình Kurihara là những người đã mua lại các đảo nhỏ này cách đây nhiều thập kỷ, từ con cháu của các sở hữu chủ trước đây. Nhật báo Sankei Shimbun hôm nay khẳng định, gia đình Kurihara đã chấp nhận bán cho chính quyền thủ đô Tokyo.
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư rất giàu nguồn lợi hải sản, và có thể có trữ lượng dầu mỏ.

Ngày 08/09/2010, Nhật Bản đã bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đã đâm vào tàu tuần duyên Nhật ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trước làn sóng phản kháng, đe dọa mạnh mẽ và biện pháp trả đũa của Trung Quốc, cuối cùng chính quyền Nhật Bản đã phải trả tự do cho thuyền trưởng hơn hai tuần sau đó.
Hiện nay hai cường quốc châu Á đã cải thiện quan hệ ở cấp cao nhất sau giai đoạn lạnh giá, và cố gắng tránh né chủ đề nhạy cảm trên đây trong các cuộc thương lượng.

Reuters cho biết hôm nay Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân tuyên bố : « Bất kỳ hành động đơn phương nào của Nhật Bản tại Điếu Ngư và các đảo lân cận đều là bất hợp pháp, vô giá trị, và không thể thay đổi được thực tế về chủ quyền của Trung Quốc ».

tags: Châu Á - Chủ quyền - Lãnh hải - Nhật Bản - Trung Quốc 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120417-thanh-pho-tokyo-muon-mua-lai-cac-hon-dao-tranh-chap-voi-trung-quoc
 

Bạo động tiếp tục ở Syria gây lo ngại cho nhiệm vụ của các quan sát viên

Bài đăng : Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 
 
Nhiệm vụ của phái đoàn quan sát viên Liên Hiệp Quốc đầu tiên tại Syria bắt đầu từ hôm qua 16/04/2012 được đánh giá một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến nay. Đó là vì họ phải giám sát một cuộc hưu chiến thật ra không hiện hữu trên thực địa.

Hôm nay quân chính phủ vẫn tiếp tục bắn pháo vào nhiều địa điểm, làm cho ít nhất năm thường dân thiệt mạng. Còn hôm qua, bạo lực đã khiến cho 35 người chết trong đó có 24 thường dân.

Từ Beyrouth, thông tín viên RFI Paul Khalifeh gởi về bài tường trình :

« Nhiệm vụ của phái đoàn là hết sức bao la. Nhưng toán tiền trạm của các quan sát viên, đã đến Syria từ hôm qua, thứ Hai 16/4, vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội thành công.

Sáu nhân viên mũ xanh, do đại tá người Maroc Hamad Hamich lãnh đạo, sắp tới sẽ được tiếp sức bởi 25 quan sát viên khác. Ê-kíp này phải chuẩn bị cho việc triển khai 250 nhân viên mũ xanh, sẽ được gởi đến khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết. Họ là những quân nhân, và cũng có các chuyên gia về nhân quyền, các luật gia.

Mục tiêu trước mắt của phái đoàn đầu tiên này là tiếp xúc với chính quyền Syria, để xem xét các phương thức triển khai và về mặt hậu cần. Mục đích là giám sát việc ngưng bắn đã được đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đưa ra vào ngày thứ Năm 12/4. Lệnh ngưng bắn này đã được cả hai bên vi phạm nhiều lần, nhưng các vụ đụng độ không còn dồn dập so với các tuần lễ trước đây.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon vẫn tỏ ra quan ngại, ông kêu gọi hai phía tôn trọng ngưng bắn, và khuyến khích chính quyền Damas chứng tỏ sự kiềm chế. 

Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc giám sát chủ yếu tại năm tỉnh, trên một diện tích khoảng 50.000 cây số vuông, có khoảng bảy triệu dân. Đó là các tỉnh Idleb, Homs, Hama, Damas và Deraa, trải rộng từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc đến biên giới Jordanie ở miền Nam. Với đội ngũ 250 quan sát viên, nhiệm vụ này có vẻ vô cùng khó khăn, và theo một số người thì là bất khả thi trên thực tế ».

Trên mặt trận ngoại giao, hôm nay đại diện 50 quốc gia và tổ chức họp tại Paris đã tố cáo việc bán vũ khí cho Damas, ngụ ý đả kích Matxcơva tuy không nêu cụ thể. Bản thông cáo chung cũng kêu gọi « tất cả các nước thuộc Nhóm bạn Syria, và các nước cho đến nay chưa gây áp lực cùng hợp sức để cô lập chế độ Syria ».

Cuộc hội nghị chưa từng có này, theo Bộ Ngoại giao Pháp, nhằm chia sẻ thông tin để giúp cho các phương thức trừng phạt hiện nay hiệu quả hơn. Cho đến nay Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Canada, Liên đoàn Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ đã đơn phương tiến hành các biện pháp trừng phạt Syria.

tags: Quốc tế - Syria - Theo dòng thời sự 
 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120417-bao-dong-tiep-tuc-o-syria-gay-lo-ngai-cho-nhiem-vu-cua-cac-quan-sat-vien
 

Hồng Kông sẽ cấm người Trung Quốc sang sinh con

Bài đăng : Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 
 
Tân trưởng đặc khu Hồng Kông sắp nhậm chức, ông Lương Chấn Anh (Liang Zhenying) hôm nay 17/04/2012 thông báo ý định không cho người Trung Quốc lục địa sang sinh con tại các bệnh viện phụ sản Hồng Kông, hiện đang sắp bị quá tải. Ông cũng muốn hủy bỏ việc cho các trẻ em sinh ra ở Hồng Kông mặc nhiên được hưởng quyền thường trú tại đây.

Hồng Kông hiện đang phải đối phó với áp lực một lượng lớn sản phụ từ Trung Quốc lục địa sang sinh con, để tránh né quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con. Đồng thời các sản phụ này cũng được hưởng các điều kiện vệ sinh y tế tốt hơn, và có được giấy phép cư trú.

Trong số 88.000 em bé sinh ra ở Hồng Kông vào năm 2010, gần phân nửa có mẹ là người từ Trung Quốc sang. Theo những người phản đối, thì hiện tượng « du lịch để sinh con » này làm các bệnh viện phụ sản tại đây bị bão hòa, và làm tăng chi ngân sách.

Chính quyền Hồng Kông đã loan báo từ đầu năm 2011 việc giảm mạnh chỉ tiêu dành cho người Trung Quốc lục địa tại các bệnh viện công trong năm 2012, với 3.400 chỗ. Ông Lương Chấn Anh, sẽ chính thức nhậm chức trưởng đặc khu Hồng Kông vào ngày 1/7 tới, cảnh báo là các trẻ em Trung Quốc sinh tại Hồng Kông trong năm tới sẽ không được quyền thường trú, trừ phi có cha là người Hồng Kông.

tags: Các vấn đề xã hội - Châu Á - Hồng Kông - Sức khỏe / Y tế - Trung Quốc - Xã hội 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120417-hong-kong-se-cam-nguoi-trung-quoc-sang-sinh-con
 

Nhật Bản góp 60 tỉ đô la giúp châu Âu giải quyết nợ công

Bài đăng : Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 17 Tháng Tư 2012 
 
Bộ trưởng Tài chính Nhật hôm nay 17/04/2012 cho biết, Nhật Bản sẽ đóng góp thêm 60 tỉ đô la cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), để giúp định chế này đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Tổng giám đốc IMF đã lên tiếng hoan nghênh và khuyến khích các quốc gia thành viên khác noi gương Nhật Bản.

Quyết định này nhằm đáp lại lời kêu gọi của Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde vào tháng Giêng, về việc bổ sung nguồn tài chính để có thể tăng thêm quỹ cho vay dự phòng, hiện ở mức 500 tỉ đô la ; góp phần đấu tranh chống lại cuộc khủng hoảng nợ châu Âu và các hậu quả của khủng hoảng trên thế giới.

Lời hứa của Nhật Bản sẽ được chính thức đưa ra nhân hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Ngân hàng Trung ương các nước G20 tại Washington ngày 20/4 tới, và tại hội nghị toàn thể bán niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế được tổ chức sau đó. Trước đây vào năm 2009, ngay trong thời điểm khủng hoảng tài chính thế giới, Nhật Bản cũng là nước đầu tiên đã đóng góp thêm 100 tỉ đô la cho định chế tài chính quốc tế này.

Bà Christine Lagarde đã lập tức hoan nghênh « vai trò động lực của Nhật Bản». Tổng giám đốc IMF kêu gọi « các quốc gia thành viên theo gương Nhật», quốc gia không thuộc châu Âu đầu tiên cho biết sẽ đóng góp. Cho đến nay, chỉ có các nước khu vực đồng euro hứa sẽ bổ sung 150 tỉ euro, tương đương 198 tỉ đô la. Còn Hoa Kỳ, cổ đông lớn nhất của IMF đã báo trước là sẽ không đóng góp thêm một đồng nào.

Từ Tokyo, thông tín viên RFI Frédéric Charles phân tích :

« Hãy còn trong thời kỳ phục hồi sức lực sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/03/2011, Nhật Bản muốn châu Âu tránh khỏi hành động tự sát về kinh tế - theo như kinh tế gia Mỹ Paul Krugman - khi bắt các nước đang bị nợ nần nhiều nhất phải chịu đựng chính sách thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt.

Tây Ban Nha hiện đang trong thời kỳ khủng hoảng đen tối giống như Hoa Kỳ vào thập niên 30 trước đây. Theo kinh nghiệm, người Nhật biết là chính sách khắc khổ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng của các nước châu Âu đang mắc nợ nhiều nhất. Tokyo lo ngại điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của châu Âu.

Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde đã hoan nghênh sự hỗ trợ vững chắc của Nhật Bản cho chủ nghĩa đa phương. Nhật sẽ thảo luận với Trung Quốc, nước có dự trữ ngoại hối thuộc loại cao nhất thế giới, ngõ hầu Bắc Kinh sẽ theo chân. Nhật Bản vừa là nước công nghiệp hóa nợ nần nhiều nhất thế giới, vừa lại có lượng tiền tiết kiệm rất lớn.

Các lợi ích của Nhật Bản nói riêng và của châu Á nói chung tại châu Âu rất đáng kể, và Nhật Bản nay đã chứng tỏ tình liên đới với Cựu lục địa ».

tags: Châu Á - IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Kinh tế - Liên Hiệp Châu Âu - Nhật Bản - Quốc tế 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120417-nhat-ban-gop-60-ti-do-la-giup-chau-au-giai-quyet-no-cong
 

lundi 16 avril 2012

Ván bài tẩy Miến Điện

Bài đăng : Chủ nhật 15 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 15 Tháng Tư 2012

Liên quan đến châu Á, Le Point có bài viết mang tựa đề « Ván bài tẩy Miến Điện ». Tác giả đặt câu hỏi, sau chiến thắng của bà Aung San Suu Kyi, liệu giới lãnh đạo quân sự có thực sự quay về doanh trại ?

Thông tín viên của tờ báo kể lại trường hợp của Phyu Phyu Thin, một trong số 42 thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã trúng cử vào Quốc hội, trong kỳ bầu cử bổ sung 45 ghế trống vừa qua. Người nữ y tá 40 tuổi này trước đây do ủng hộ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi nên đã bị tập đoàn quân sự tống vào tù. Bà kể lại : « Bốn tù nhân bị nhốt trong phòng giam 9 m2, mỗi ngày chỉ được ra ngoài hai lần, mỗi lần 10 phút. Không có nhà vệ sinh, chỉ có một chiếc xô… ».


Vì sao một chế độ độc tài bỗng dưng thay đổi ? Theo Ko Ko Gyi, thuộc tổ chức Thế hệ 88 – năm diễn ra phong trào nổi dậy sinh viên, ra tù vào tháng Giêng, thì « đó là vì lý do kinh tế. Với lại Miến Điện sẽ là chủ tịch ASEAN vào năm 2014, và muốn có các đối trọng khác trước ảnh hưởng của Trung Quốc ».


Theo tác giả, thì chính quyền Miến Điện đã dùng 45 chiếc ghế đại biểu Quốc hội lần này để đổi lấy cảm tình của cộng đồng quốc tế - một cái giá không đắt, và đã thành công. Hoa Kỳ loan báo sẽ giảm nhẹ trừng phạt, còn Liên hiệp châu Âu cũng sẽ bàn bạc về việc này ngày 23/4 tới. « Chỉ có điều giới lãnh đạo Miến Điện vẫn phải đến Singapore nếu muốn mua xe siêu sang, đồng hồ hàng hiệu, không thể gởi con cái đến học ở Havard hoặc đi chơi ở Disneyland » - một doanh nhân Pháp mỉa mai.

Nhưng với vỏn vẹn 43 ghế trên tổng số 664 ghế ở Quốc hội, liệu Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có gây được ảnh hưởng ? Làm thế nào để sửa đổi Hiến pháp – cần phải có đến 75% đại biểu ủng hộ - để tránh việc quân đội nắm quyền trở lại trong trường hợp khủng hoảng, và cản trở bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống ?

Theo ông Olivier Guillard, giám đốc nghiên cứu của Iris, thì « sẽ dễ gây ảnh hưởng bên trong hơn, cho dù Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không thể thay đổi được Miến Điện trong lúc này ». Còn rất nhiều việc phải làm, trong một đất nước phong phú tài nguyên, nhưng lại thuộc hạng nghèo nhất châu Á. Bên ngoài phạm vi các thành phố, những nông dân với gánh nặng nợ nần phải làm lụng vất vả trên các thửa ruộng, sống trong những căn nhà sàn không điện nước. Tất cả đều bầu cho Daw Shu – người dân Miến Điện gọi bà Aung San Suu Kyi như thế - với hy vọng bà sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ.

Năm nay 66 tuổi, lãnh tụ đối lập có sức khỏe kém, và người ta không biết bà có thể đại diện cho đảng mình trong kỳ bầu cử năm 2015 trong cuộc đấu tranh giành 75% số ghế còn lại trong Quốc hội hay không. Một vấn đề khó khăn nữa là xung đột ở các vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở bang Kachin. Nhưng nói chung với đa số người dân Miến Điện, Daw Shu gần như là một á thánh, và trên đôi vai gầy của bà đè nặng tương lai của cả một dân tộc.

Titanic, những giờ phút cuối


Nhân một trăm năm sự kiện chiếc tàu Titanic bị đắm, Le Nouvel Observateur dành riêng một hồ sơ mang tên « Những bí mật cuối cùng của Titanic ». Tờ báo quay lại cuộn phim những giờ phút cuối cùng của vụ đắm tàu nổi tiếng nhất lịch sử, mà cho đến nay vẫn làm mê hoặc nhiều người.

Ngày 10/04/1912 tại cảng Southampton Anh quốc, đám đông nồng nhiệt vẫy chào chiếc Titanic, du thuyền xinh đẹp và sang trọng nhất vào thời đó, nhổ neo lên đường. Thuyền trưởng Edward John Smith theo nghề thủy thủ từ năm mới 13 tuổi, và lên chức thuyền trưởng vào năm 37 tuổi, chỉ huy lần lượt các tàu Republic, Coptic, Majestic, Adriatic, Olympic, và cũng dễ hiểu khi một người nhiều kinh nghiệm như ông được chọn để điều hành chiếc Titanic trong chuyến hải hành đầu tiên. Khi các nhà báo đến phỏng vấn ông một ngày trước khi lên đường, ông đã ngạc nhiên : « Vì sao các vị muốn phỏng vấn tôi ? Nghề nghiệp tôi an nhàn cho đến nỗi tôi chưa bao giờ phải đối đầu với một trận bão ».


Ngày 14/04/1912, lúc 23g40, một thủy thủ trực nhận ra cái bóng màu sẫm một tảng băng to lớn trên đại dương. Anh kéo chuông báo động ba lần, và gọi điện báo cho thuyền trưởng : « Băng sơn ngay trước mặt ». Kíp trực cố lái tàu tránh sang một bên, nhưng chỉ không còn kịp nữa. Chỉ một phút sau tảng băng đã cứa đứt trên 60 m bề dài thân tàu, nước bắt đầu tràn vào phòng máy.
Trong một ca-bin hạng nhất, kỹ sư Thomas Andrews chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra. Ông là người đã tham gia vẽ kiểu tàu Titanic, và lúc đó vẫn đang ghi chép một số thay đổi trong mô hình. Thuyền trưởng Smith thông báo vắn tắt tình hình và hỏi : « Chúng ta có thể chịu đựng bao lâu ? ». Andrews trả lời ngắn gọn : « Một tiếng rưỡi, hoặc có thể là hai tiếng đồng hồ nữa, không hơn ». Thuyền trưởng Smith ra lệnh ngay : « Thả các ca-nô cứu hộ xuống ! ». Có 2.200 hành khách trên chiếc Titanic, nhưng số ca-nô chỉ chở được có phân nửa.

Trên boong tàu, khi các thủy thủ thả chiếc ca-nô đầu tiên xuống, không có tình trạng hoảng loạn. Các sĩ quan bắt đầu bắn pháo hiệu cầu cứu, cứ mỗi năm phút một lần. Một sĩ quan nhận ra một chiếc tàu gần đó, bèn đánh tín hiệu morse, nhưng chiếc tàu kia lại đi xa dần. Sau này người ta biết được đó là một chiếc tàu hàng mang tên Californian, nhưng một thành viên tàu này biện minh vì tưởng là « pháo hoa » nên không dừng lại.

Các sĩ quan trên Titanic tổ chức việc sơ tán, ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em, một số cặp vợ chồng phải chia tay nhau. Đến tận 1g30 sáng 15/4, hành khách mới thực sự hoảng hốt tranh giành nhau xuống ca-nô. Hơn 40 quốc tịch khác nhau có mặt trên tàu, và chỉ có một phần tư hành khách vé hạng ba sống sót. Đến 2g20 sáng, chiếc Titanic chìm dần, một tiếng nổ vang và tất cả ánh sáng đều tắt lịm, những người còn trên boong tàu bị bắn tung lên. Những người may mắn có được một chỗ trên ca-nô không bao giờ quên được những tiếng thét của những con người bất hạnh trên mặt biển lạnh giá. Đến 4g10, chiếc tàu Carpathia cứu được khoảng 700 hành khách, và mấy ngày sau đó, các tàu khác mới đến nơi, vớt được khoảng 300 xác chết.

Những kẻ hèn nhát và những người hùng


Kẻ hèn nhát nhất trong vụ tàu Titanic chính là Joseph Bruce Ismay, giám đốc White Star Line, công ty sở hữu chiếc tàu này, và cũng có mặt trong chuyến đi khai trương. Ông ta cam đoan là mình đã lên chiếc ca-nô cuối cùng sau khi không còn ai trên boong tàu. Tuy vậy lúc đó trên tàu còn đến 1.500 người, báo chí Mỹ phẫn nộ đả kích và Ismay đã phải lẻn trở về Anh.

Còn những người hùng lại có nhiều trên tàu Titanic. Trước hết là thuyền trưởng Smith đã làm tròn nhiệm vụ cho đến phút chót : ông luôn có mặt tại vị trí để tổ chức điều hành sơ tán, và đã chết mất xác theo tàu. Nhưng ấn tượng nhất là John George Phillips, trưởng bộ phận truyền tin trên tàu. Ông đã đánh đi các tín hiệu cầu cứu không ngơi nghỉ trong suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi liên lạc được với chiếc tàu Carpathia. Ông bận rộn với công việc cho đến nỗi không nhận ra việc một hành khách đã lấy trộm áo phao cứu nạn của mình. Bị hất văng khỏi tàu sau tiếng nổ, Phillips cuối cùng cũng được vớt lên sau nhiều tiếng đồng hồ trôi nổi trên mặt biển lạnh giá, nhưng sau đó ông đã chết cóng ngay trong đêm.

Trung Quốc : Xác nữ tăng giá vì « đám cưới ma »


Về Trung Quốc , Le Courrier International trích dịch bài báo trên The Economist nói về « Đám cưới người chết : Xác chết nữ tăng giá ». Tục làm đám cưới cho thanh niên nam nữ chết lúc còn độc thân có từ ba ngàn năm qua ở miền Bắc Trung Quốc, và hiện nay đang có hiện tượng đào trộm xác chết nữ để bán lại.

Nhân tiết thanh minh, nhiều gia đình có con qua đời lúc chưa kịp lập gia đình, tìm kiếm một người hôn phối cho con mình, và cái xác của đôi nam nữ sẽ được chôn cất cạnh nhau trong một buổi lễ vừa là lễ tang vừa là lễ cưới.

Bài báo dẫn ra một trường hợp hồi tháng Hai tại Hà Bắc, một thanh niên họ Lưu, 18 tuổi, chết vì bệnh tim, đã « cưới » cô Vũ, 17 tuổi, qua đời vì ung thư não. Gia đình họ Lưu đã phải trả đến 35.000 nhân dân tệ, tương đương 4.200 euro để mua cái xác cô Vũ – một số tiền đáng kể đối với một gia đình nông dân trong một địa phương mà thu nhập bình quân đầu người hàng năm chỉ có 5.000 nhân dân tệ. Hai thanh niên nam nữ chưa từng quen biết nhau lúc còn sống, đã được an táng cùng nhau. Nhưng « tuần trăng mật » của họ kéo dài không được bao lâu : ngôi mộ nhanh chóng bị đào trộm và cái xác cô Vũ được bán lại cho một « đám cưới ma » tại một tỉnh khác.

Việc buôn bán xác chết nữ khá phát đạt ở các vùng quê nghèo. Các trung gian đã đẩy giá lên 25% trong vòng năm năm gần đây, đạt đến mức 50.000 nhân dân tệ. Năm ngoái, một tờ báo đã lên án các ông chủ mỏ than giàu có đã làm cho giá tăng đến 130.000 nhân dân tệ. Năm 2010, một mạng lưới chuyên đào trộm mộ đã được phát hiện tại Hà Bắc, băng nhóm này đã đào hơn một chục ngôi mộ, thu lợi hàng trăm ngàn nhân dân tệ với những cái xác đánh cắp.

Gia đình họ Lưu đã gặp may nhờ công an sau khi bắt được bốn trong số năm thành viên của một băng trộm xác, đã trả xác chết của cô Vũ cho người chồng đầu tiên. Tin rằng do phong thủy của ngôi mộ đầu không tốt, họ đã cho xây một ngôi mộ thứ hai bằng bê-tông kiên cố để chôn lại, với hy vọng tân lang và tân giai nhân sẽ được yên ổn ở nơi an nghỉ cuối cùng.

Cộng đồng người châu Á tại Pháp bắt đầu ra khỏi bóng tối


Liên quan đến cộng đồng người châu Á tại Pháp, Le Nouvel Observateur đề cập đến một cộng đồng thiểu số trước nay vẫn thầm lặng, nay bắt đầu bước ra khỏi bóng tối và bắt đầu hoạt động tích cực hơn trong một số lãnh vực, trước hết là chính trị.

Trước đây nếu nói đến một nước Pháp đa sắc tộc, người ta chỉ nhắc đến người da trắng, da đen và người gốc Bắc Phi. Cộng đồng người châu Á luôn lặng lẽ, ít thấy trên các phương tiện truyền thông, trong điện ảnh, trong giới chính trị…Nhưng nay thì các khuôn mặt châu Á bắt đầu xuất hiện trong nhiều lãnh vực khác nhau. Từ diễn viên điện ảnh, doanh nhân cho đến chính khách, họ đều muốn có một vị trí xứng đáng trong xã hội. Khác với thế hệ cha ông chỉ tập trung vào việc mưu sinh, nay lớp trẻ gốc châu Á bắt đầu khẳng định mình.

Jean-Luc Mélenchon : Ứng viên tổng thống Pháp gây náo động


Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống Pháp vòng một, các tuần báo Pháp đều dành trang nhất và hồ sơ chính cho đề tài này. Tuần báo L’Epress nói về « Tiểu thuyết đen về cuộc bầu cử tổng thống ». Theo tờ báo, lẽ ra cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ phải đưa chiến dịch tranh cử năm nay lên một tầm cao, mở ra những cuộc tranh luận về nợ công, về tăng trưởng, mô hình xã hội, sinh thái…Nhưng thay vào đó lại là những đòn chơi xấu, những lời nói dối, thủ thuật tranh cử của các chính khách.

Le Nouvel Observateur chú ý đến « Mélenchon, người gây xáo động », phân tích những yếu tố trong chiến dịch tranh cử của ứng viên Mặt trận cánh tả, và đặt câu hỏi liệu ông Mélenchon có thể làm ông Hollande mất phiếu. Tuần báo Le Point điểm lại« Tình hình nước Pháp », với những con số đáng ngại cũng như các lý do để có thể hy vọng. Le Courrier International nói về « Chiến dịch tranh cử nhạt nhẽo » : ít ý tưởng mới, không có đà tiến - theo thăm dò của các báo nước ngoài, thì kỳ bầu cử lần này không khơi dậy được niềm đam mê nơi người dân Pháp.

Le Nouvel Observateur cho rằng sự thăng tiến bất ngờ của ứng viên Mặt trận cánh tả Jean-Luc Mélenchon đã làm đảo lộn trật tự của phe tả ở Pháp. Nếu ông Mélenchon về thứ ba trong vòng bầu cử đầu tiên, sau hai ứng viên hàng đầu là Nicolas Sarkozy và François Hollande, thì đây là lần đầu tiên cánh tả có được đến hai ứng cử viên trong ba người xếp hạng đầu.

Theo tờ báo, thì ý định ra tranh cử tổng thống của ông Mélenchon đã có từ lâu, thậm chí từ hai chục năm trước. Năm 2005 khi người Pháp bác hiệp ước về Hiến pháp chung châu Âu, thượng nghị sĩ đảng Xã hội Jean-Luc Mélenchon đã phát động chiến dịch chống lại một châu Âu mà theo ông là quá tự do chủ nghĩa. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, dân chúng bất mãn trước việc các ngân hàng và các tập đoàn hàng đầu vẫn hưởng lợi nhuận khổng lồ, ông Mélenchon muốn nắm lấy làn sóng phản kháng này. Tác phẩm « Tất cả bọn họ phải biến đi ! » xuất bản tháng 10/2010, tuy bị xem là mị dân, nhưng bán rất chạy.

Nhân vật đầy cá tính này có vẻ phù hợp với giai đoạn hiện nay, và ông có một bộ sậu rất nhiệt tình, hiệu quả. Một ưu thế nữa là quá trình hoạt động của ông : trốt-kít thời kỳ hậu 1968, từng theo tổng thống cánh tả Mitterand, bênh vực cho hội Tam Điểm và chủ trương chính phủ thế tục, nay đấu tranh dưới ngọn cờ cộng sản và sinh thái…Jean-Luc Mélanchon có thể có được một lượng cử tri rộng rãi.

Chương trình tranh cử của ông có những đề nghị hấp dẫn : lương tối thiểu 1.700 euro, thanh toán 100% chi phí y tế, hợp pháp hóa toàn bộ những người không giấy tờ…nhưng phương tiện nào để thực hiện các lời hứa này ? Ứng viên Mặt trận cánh tả cho rằng ông có khả năng giải quyết tất cả. Tuy luôn ủng hộ cho một liên hiệp cánh tả, nhưng Mélanchon khẳng định, ông sẽ không tham gia một nội các nào nếu ông không phải là người lãnh đạo. Như vậy khả năng duy nhất tham gia chính phủ nếu ông François Hollande thắng cử, là Mélenchon phải làm Thủ tướng !
TAGS: BẦU CỬ - CHÂU Á - CHÍNH TRỊ - MIẾN ĐIỆN - ĐIỂM BÁO
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120415-van-bai-tay-mien-dien


vendredi 13 avril 2012

Phóng tên lửa thất bại: Bắc Triều Tiên không nắm vững kỹ thuật đạn đạo

Tại giàn phóng hỏa tiễn Unha-3 của Bắc Triều Tiên, ngày 08/04/2012.
(AFP) Theo các chuyên gia được hãng thông tấn Pháp AFP đặt câu hỏi, thất bại của Bắc Triều Tiên trong vụ phóng hỏa tiễn Taepodong-2 hôm nay 13/04/2012 cho thấy Bình Nhưỡng hãy còn xa mới nắm được kỹ thuật đạn đạo.

Những loại nào vừa được Bắc Triều Tiên phóng lên không trung ?

Bình Nhưỡng không nói đến tên lửa đẩy, chỉ cho biết là tên lửa Unha-3 sẽ đưa một vệ tinh quan sát dân sự lên quỹ đạo. Hoa Kỳ khẳng định đó là một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) Taepodong-2, có khả năng mang theo một đầu đạn nguyên tử.

Taepodong-2 là một tên lửa ba tầng, có tầm bắn từ 6.000 đến 9.000 km. Tên lửa này đã được Bình Nhưỡng thử nghiệm vào tháng 7/2006 và tháng 4/2009, và trước đó vào năm 1998 cũng đã thử nghiệm tên lửa Taedong-1 có tầm bắn ngắn hơn.

Chuyện gì đã xảy ra ?

Tên lửa cất cánh lúc 7 giờ 38 phút 55 giây hôm thứ Sáu tại căn cứ Tongchang-ri ở miền tây bắc, và đã nổ tung trên không vào lúc 7 giờ 41 phút 10 giây, cách hàng chục cây số về phía nam từ bệ phóng, theo như Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Tầng một của tên lửa bị rơi ở độ cao 165 km phía tây Seoul tại biển Hoàng Hải, trong khi tầng ba và tầng hai « không hoạt động », theo Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (Norad). Tên lửa đã bị nổ tung ở độ cao 70,5 km, hai mảnh của tên lửa này vẫn tiếp tục bay lên đến độ cao 151,4 km trước khi bị rơi xuống biển.

Nguyên nhân của thất bại này là gì ?

Chuyên gia Peter Crail của Arms Control Association cho rằng, nếu hãy còn quá sớm để khẳng định, thì « dường như vấn đề là ở việc tách rời và việc đốt cháy tầng hai », vì tầng một rơi xuống nơi mà Bình Nhưỡng đã dự kiến. Theo ông thì thất bại này là « một bước lùi » của Bắc Triều Tiên, vì trong các vụ thử trước đó, tầng một và tầng hai đã tách rời nhau một cách chính xác.

Chuyên gia Hans Kristensen của Liên đoàn Khoa học gia Mỹ (FAS) nhấn mạnh, sự cố trong việc tách tầng không phải là hiếm, và tất cả các quốc gia sử dụng kỹ thuật đạn đạo đều gặp phải. « Nếu việc tách tầng diễn ra quá muộn hay không tách được, thì tầng hai sẽ bốc cháy trong khi vẫn còn nối liền với tầng một, và như vậy tất cả sẽ bị nổ tung ».

Vụ phóng tên lửa thất bại này cho thấy điều gì về chương trình đạn đạo Bắc Triều Tiên ?

Theo Peter Crail, chủ yếu là việc phát triển chương trình này « khá thất thường », và Bắc Triều Tiên có « khó khăn khi học hỏi từ những sai lầm của mình ». Năm 2006, tầng hai của tên lửa Taepodong-2 có xuất xứ từ tên lửa Nodong của Liên Xô cũ, trong khi sử dụng giàn phóng Nga SSN-6 hồi năm 2009 và vào hôm thứ Sáu 13/4.

Ông Crail nói : « Có thể chúng ta sẽ biết được còn nhiều hơn cả người Bắc Triều Tiên  về chương trình đạn đạo của Bình Nhưỡng sau vụ bắn hỏa tiễn này ». Đó là vì Hoa Kỳ và Hàn Quốc có các radar tốt nhất để dò theo đường bắn và tìm cách thu thập các mảnh vỡ.

Còn nhà phân tích Poornima Subramaniam của Jane’s giải thích, Bình Nhưỡng « không nắm vững các tiến trình công nghiệp như kiểm tra chất lượng, phân tích độ tin cậy, các hệ thống điều hợp và các kỹ thuật cần thiết để kiểm tra độ cao và sức đẩy ».

Bắc Triều Tiên tìm kiếm gì với chương trình này ?

Các chuyên gia đều thống nhất một ý : để nắm vững kỹ năng về đạn đạo cần phải mất nhiều năm dài với các thử nghiệm thành công. Trong khi đó cả bốn vụ thử nghiệm của Bình Nhưỡng đều thất bại.

Peter Crail giải thích : « Còn phải mất nhiều năm nữa Bắc Triều Tiên mới có được các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa đáng tin cậy ». Nhưng Bình Nhưỡng dường như không cố tìm kiếm sự khả tín, « họ muốn chứng tỏ là có thể bắn tên lửa đến tận Hoa Kỳ. Chỉ cần một vụ bắn thử thành công thôi là đủ để răn đe ».

Còn về khả năng bắn đầu đạn nguyên tử bằng hỏa tiễn liên lục địa, Hans Kristensen đảm bảo « họ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa ».

Lời bình : Thất bại này quả là cay đắng, nhất là khi đã được loan báo ồn áo trước đó, mời đến trên 200 nhà báo nước ngoài tới tham quan. Lại còn bị mất đi 240.000 tấn lương thực mà Washington đã hứa viện trợ !

Pháp : Cuộc song đấu âm thầm giữa hai « đệ nhất phu nhân » tương lai

Bài đăng : Thứ sáu 13 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 13 Tháng Tư 2012 
 
Ngồi trên hàng ghế đầu các cuộc mít-tinh, thông tin trên mạng Twitter hay chăm chút các cuộc trả lời phỏng vấn, cựu người mẫu kiêm ca sĩ Carla Bruni và cựu nhà báo Valérie Trierweiller đang lao vào một cuộc chiến gây ảnh hưởng trong cuộc tranh cử tổng thống.

Carla Bruni, 44 tuổi, đương kim đệ nhất phu nhân, là người vợ thứ ba của Tổng thống Nicolas Sarkozy cưới vào năm 2008. Bà đang tìm cách làm dịu nhẹ hình ảnh của vị nguyên thủ quốc gia hiện đang bị mất lòng dân. Còn bà Valérie Trierweiller, 47 tuổi, bắt đầu chính thức sống chung với ông François Hollande từ năm 2007, thì hy vọng mang lại sự thu hút cho ứng viên đảng Xã hội vốn tự đánh giá là một người bình thường.

Cựu người mẫu Carla Bruni nay rất tích cực xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Bà thổ lộ những chuyện gần gũi với phụ nữ, như buồn vì tăng cân, thích theo dõi một chương trình truyền hình vui nhộn quen thuộc với hàng triệu người Pháp…Carla luôn bênh vực chồng. Trong cuộc phỏng vấn gần đây của tuần báo Le Nouvel Observateur, bà tâm sự : « Nicolas có ý thức trách nhiệm không thể tưởng tượng được. Ông ấy không ngơi làm việc, lúc nào cũng công việc, làm suốt 20 tiếng đồng hồ một ngày. Tôi cứ sợ ông ấy sẽ chết vì kiệt sức ».

Sinh ra trong một gia đình kỹ nghệ giàu có ở Torino, Ý, Carla Bruni trở thành người mẫu và sau đó chuyển sang làm ca sĩ cũng rất thành công. Tuy cuộc đời tình ái của bà trước đây khá nhiều tai tiếng, nhưng từ khi thành đệ nhất phu nhân nước Pháp, Carla Bruni đã thu mình lại, có cách cư xử đúng mực. Bà tỏ ra thoải mái trong các chuyến công du cùng chồng, trong các cuộc hội kiến với Nữ hoàng Anh, Tổng thống Mỹ Barack Obama, hoặc Đạt Lai Lạt Ma…Với cách phục sức sang trọng kín đáo, đại diện cho nền thời trang cao cấp Pháp, mang đôi giày gót bằng để trông không cao hơn chồng, bà đã chinh phục được cảm tình của không ít người ở những nước đã đi qua, và hiện đang tham gia vào công cuộc đấu tranh chống nạn mù chữ và căn bệnh thế kỷ sida.

Còn Valérie Trierweiller xuất thân từ một gia đình bình dân, cha là thương binh, mẹ là công nhân một trạm trượt băng ở tỉnh. Bà là nhà báo chuyên viết về chính trị, đầu tiên cho « Profession Politique », sau đó đến tờ Paris Match. Từ khi ông François Hollande chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Xã hội, bà không còn được giao viết về chính trị mà chuyển sang mục điểm sách, và sau đó làm việc cho kênh truyền hình Direct 8.

Là một phụ nữ xinh đẹp, hiện đại, có nhiều mối quan hệ trong giới chính khách và báo chí, bà Valérie Trierweiller có thể mang lại sự thu hút cho ứng viên cánh tả, như tờ Paris Match đã chạy tựa trên trang đầu trong số báo cách đây vài tuần : « Lợi thế đầy duyên dáng của François Hollande ».

Nhưng bà Valérie Trierweiller cũng lại là một phụ nữ hơi khó gần. Bực tức trước việc cơ quan cũ đăng bài mà không hề hỏi ý, bà đã viết trên Twitter : « Thật là sốc khi phát hiện được xuất hiện trên trang nhất chính tờ báo của mình. Rất giận dữ khi khám phá việc sử dụng các hình ảnh của tôi mà không được phép, thậm chí không báo trước ».

Một khó khăn nữa của bà Valérie Trierweiller là sự hiện diện của bà Ségolène Royal, đối thủ của ông Sarkozy trong kỳ bầu cử năm 2007 trước đây, và là người đã sống chung với ông François Hollande trong nhiều năm, có bốn con chung với ông. Bà Ségolène gần đây đã xuất hiện trong các cuộc mít-tinh để cổ vũ cho ông Hollande. Trong kỳ bầu cử tổng thống 2007, Valérie Trierweiller đã cho biết không đi bầu, thay vì bỏ phiếu cho tình địch.

Nếu Carla Bruni đã có một con riêng với đời chồng trước, thì Valérie Trierweiller cũng có ba con riêng với chồng cũ. Hai người phụ nữ cùng thế hệ này, dù muốn dù không, cũng phải lao vào cuộc vận động tranh cử, vì vợ của ứng viên tổng thống hoặc là lợi thế, hoặc trở thành điểm yếu của người chồng, nếu không mang lại một hình ảnh tích cực trước công chúng.

Tuy nhiên, trường hợp bà Cécilia, vợ cũ của ông Sarkozy đã từng can thiệp quá sâu vào công việc của chồng, thậm chí cả việc bổ nhiệm nội các, đã bị dư luận chỉ trích, dường như đã được cả hai « đệ nhất phu nhân » tương lai rút kinh nghiệm. Carla Bruni tỏ ra khiêm tốn, ngay cả hình ảnh em bé mới sinh cũng giấu kỹ không muốn phô bày, còn Valérie Trierweiller thì kín đáo đưa ra những lời khuyến cáo về chiến dịch tranh cử cho Hollande, chứ không muốn xuất hiện một cách ồn ào.

tags: Bầu cử tổng thống Pháp 2012 - Pháp - Phụ nữ - Xã hội 
 
http://www.viet.rfi.fr/phap/20120413-phap-cuoc-song-dau-am-tham-giua-hai-%C2%AB-de-nhat-phu-nhan-%C2%BB-tuong-lai
 

Ngân hàng Phát triển Á châu : Miến Điện là mỏ vàng tương lai

Bài đăng : Thứ năm 12 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 12 Tháng Tư 2012 
 
Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) công bố vào hôm qua 11/04/2012, Miến Điện sẽ trở thành một mỏ vàng trong tương lai nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú, vị trí chiến lược ở châu Á, và lượng khách du lịch ngày càng tăng.

Báo cáo về kinh tế châu Á của ADB dự kiến tăng trưởng của Miến Điện năm nay là 6%, năm tới tăng lên 6,3%, so với năm 2011 chỉ có 5,9% và bình quân của bốn năm trước đó là 4,9%. Nhưng ông Craig Steffensen, phụ trách về hố sơ Miến Điện của ADB cho rằng, Miến Điện sẽ có tỉ lệ tăng trưởng cao nếu thành công trong việc hòa nhập thị trường thế giới. Chuyên gia này nhận định: « Miến Điện là một mỏ vàng ».

Ngoài dầu khí và đá quý, Miến Điện còn có vị trí địa lý rất lý tưởng là nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Các nước láng giềng của Miến Điện đã phải mất ít nhất hai chục năm mới có được hệ thống đường bộ, đường sắt, hàng không và các cảng mà Miến Điện sắp có được. Tuy vậy, cần phải đầu tư quy mô vào hạ tầng cơ sở, đặc biệt là điện, giao thông, hệ thống tưới tiêu cũng như mạng lưới tư pháp và ngân hàng.

Hôm 01/04, Miến Điện đã đưa ra một hệ thống hối đoái mới, tuy thả nổi, nhưng dưới sự kiểm soát, được cho là một bước quan trọng nhằm tái thúc đẩy nền kinh tế bị tê liệt do sự hiện diện đồng thời của nhiều hối suất khác nhau. Ngân hàng Trung ương đưa ra tỉ giá chỉ đạo là 818 kyat tương đương 1 đô la, gần với tỉ giá trên thị trường chợ đen là 800 kyat đổi được 1 đô la. Trong khi đó, tỉ giá chính thức trước đây được ấn định bất chấp giá thị trường, là 6 kyat / đô la.

Ông Steffensen đã hoan nghênh một « cải cách chủ yếu » được tiến hành một cách khá êm thấm. Ông nói: « Nếu Miến Điện đã làm được điều đó, thì có thể hy vọng rằng đất nước này có khả năng đạt được những cải cách khác cũng cần thiết như thế ».

tags: ADB Ngân hàng Phát triển châu Á - Châu Á - Kinh tế - Miến Điện 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120412-ngan-hang-phat-trien-a-chau-mien-dien-la-mo-vang-tuong-lai