Hồi bé, như bao đứa trẻ con khác, tôi cũng tin sái quai hàm chuyện sưởi ấm bằng gạch.
Giờ tôi sống vùng băng giá. Đã qua mười mùa Đông trứ danh của miền trung tây Bắc Mỹ. Có những năm lạnh sâu tới âm 40, 45 độ C. Lạnh đến mức sân bay phải ngưng hoạt động do nhiều thiết bị điện và điện tử bị ảnh hưởng. Lạnh đến mức những động vật chịu lạnh siêu giỏi, luôn đùa giỡn chui rúc vào băng tuyết cũng phải "ngủ chết" (lúc nào sẽ nói bản năng đặc biệt này của sóc Bắc Mỹ).
Mùa Đông tiền điện tăng gấp đôi vì gas sưởi. Cứ nghĩ đến đấy thì lại nhớ tới cục gạch phét láo ngày xưa.