Hôm
qua (25/09) sau khi đến tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tôi trở về với một niềm lặng
buồn. Tôi viết một dòng trạng thái nhỏ, và từ đó, hàng trăm lời bình luận hiện
ra, như một hợp xướng lặng lẽ tiễn đưa ông.
Trong
vô số bình luận, có người cầu nguyện bằng đức tin Công giáo : “Xin Chúa thương
xót, đón nhận linh hồn…”. Có người tiễn biệt bằng niềm tin Phật giáo : “Nam mô
A Di Đà Phật, xin an nghỉ…”. Có người lại khe khẽ trích ca từ của ông : “Bài
thánh ca đó còn nhớ không anh, Noel năm nay không còn có anh”. Mỗi lời khác
nhau, nhưng chung một nỗi lòng : Thương tiếc và biết ơn.
Những
con số cũng mang linh hồn : Hơn 3.301 cảm xúc, 303 bình luận, 134 lượt chia sẻ.
Trong đó có 244 giọt nước mắt thương cảm, 471 trái tim yêu thương, và tuyệt
nhiên không một phản ứng giận dữ nào. Chỉ còn lại sự đồng vọng, như một ngôi
thánh đường mở ra ngay trong cõi mạng, nơi tất cả đều đứng bên nhau để tiễn đưa
một nhạc sĩ hiền lành.