Đó là thành ngữ chỉ tâm lý chủ quan của ai đó, đồng thời nó cũng chỉ ra vai trò của cái gọi là “trực quan sinh động”. Tâm lý chung của con người thường là khi nào “tận mắt nhìn thấy” mới biết sợ, còn chưa thấy thì chưa sao.
Phóng sự “Ranh Giới” đã vận dụng tốt thủ pháp này, kết quả nó đã gây một hiệu ứng rất mạnh. Đối với người làm nghề truyền thông, thì đó là một sự thành công. Nhưng trên bình diện xã hội thì rất cần phải đặt thêm các góc quay khác.
Ở góc máy riêng tôi, nói kiểu tếu táo thì: nhờ có bộ phim này thì nhiều người mới hiểu được sự tàn khốc của Covid. Có nghĩa là, những con số hàng triệu người chết trên thế giới, hàng nghìn người chết ở Việt Nam, hàng đoàn xe chở xác chờ thiêu, những container chứa xác đông lạnh… vẫn chưa “xi nhê” gì. Phải chờ khi có phim “Ranh Giới”, phải chờ xem rõ hình ảnh trên ti vi, thì người ta mới thấy nó tàn khốc, thì mới ào ào lên rằng đã hiểu ra cái này cái kia...














