Công Vinh, Văn Quyến và Anh Đức. |
Chẳng có ai hết
thời hay vô nghĩa, nếu như họ tỉnh táo trước mọi cám dỗ.
Trong bức hình, như bạn thấy, có ba chàng trai cùng thời, và giờ thì có thể gọi họ là ba danh thủ. Tấm hình họ chụp hơn 10 năm trước. Trong một thập niên ấy, chúng ta lần lượt chứng kiến sự tỏa sáng của họ. Bắt đầu là Văn Quyến, rồi đến Công Vinh, và bây giờ là Anh Đức.
Tức là phải đến
10 năm sau, Anh Đức mới tỏa sáng khi đứng chung đội hình với đa số cầu thủ gọi
Đức bằng anh; thậm chí như Văn Hậu, có thể gọi Đức bằng chú.
Mười năm ấy,
Quyến gần như thành quên lãng; Công Vinh gần đây được nhớ nhiều là một "cầu thủ quảng cáo" hay "chồng ca sĩ Thủy Tiên", chứ
với bóng đá dường như mọi thứ đang tạm khép lại. Anh Đức, trong 10 năm ấy không
ấn tượng gì, mà phải đến ngày hôm qua, Đức tỏa sáng.
Thời điểm, cơ hội
là những khái niệm có thật. Nhưng cuộc đời có vô vàn thời điểm và chắc chắn có
rất nhiều cơ hội. Vấn đề là nội lực của bạn như thế nào và thậm chí, cách sống
của bạn ra sao, để bạn luôn có cơ hội, và luôn luôn chạm đúng thời điểm.
Với cầu thủ, mọi
thứ sẽ vô cùng nghiệt ngã, như nghề người mẫu vậy. Một thế hệ mới đi lên sẽ mờ
đi phần nào thế hệ cũ. Tuy nhiên, rất nhiều người đã chứng minh điều đó không
đúng hoặc cãi lại cái định kiến số phận tưởng như là áp đặt miên viễn ấy.
U23, người ta
thấy một Công Phượng lặng lẽ trên máy bay. Chắc chắn không ít người nghĩ Phượng
đã "hết thời", đã lu mờ trước đàn em hừng hực Quang Hải, Xuân Trường.
Nhưng rồi thì sao, Phượng vẫn bền bỉ chiến đấu, vẫn chứng minh được đẳng cấp
của mình, vẫn là người hùng sân cỏ.
Trận tối qua
thôi, nhiều người, thậm chí cả những người làm báo, cố tình đăng những cái tít
và nói những điều rất ác ý về Xuân Trường. Tôi thì nghĩ, Trường đã tỏa sáng
trong U23, và Trường vẫn lặng lẽ cùng đồng đội chiến đấu để đi đến chiến thắng,
mà như ông Park Hang Seo mới phát biểu, chiến thắng này là của cả một tập
thể...
Thực sự, U23 có
những bàn thắng đẹp không nếu không có những đường chuyền bóng quá đỉnh của
Công Phượng. Và mới đây, chúng ta có chế ngự được Philipines và Mã Lai, những
đội bóng nổi tiếng chơi bạo lực, nếu không có những cái đầu lạnh và bình tĩnh
như Xuân Trường?
Chẳng có ai hết
thời, chẳng có ai vô nghĩa, nếu họ vẫn luôn tỉnh táo, gạt lại phía sau những
tung hô hay những chê bai bàn tán. Nghề cầu thủ nhiều cám dỗ (mà thực ra nghề
nào cũng thế), nếu không tỉnh táo, bạn sẽ thành quá khứ rất nhanh hoặc thành
quá khứ như cách mà người khác muốn.
Ngoài 30 tuổi, danh
thủ Huỳnh Đức vẫn thi đấu cùng đàn em. Ngoài 30 tuổi, Anh Đức mới trở thành
chàng trai vàng của bóng đá Việt. Nhưng Văn Quyến, Quốc Vượng và rất nhiều danh
thủ khác đã tiêu hoang những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời mình cho ăn
chơi và cá độ để rồi tuột dốc không phanh. Sót lại giữa gió bụi thời gian ồn ào
cám dỗ ấy, là một chàng trai khiêm nhẫn, để rồi tối qua, anh mới đốn tim hàng
triệu người Việt Nam như thế: chính là người đàn ông cuối cùng trong hành trình
10 năm ở tấm ảnh đen trắng bên trên.
*****
Bạn có biết tại
sao người Việt Nam xuống đường nhiều đến thế không? Và những lần trước khi đội
U23 chiến thắng nữa? Tôi nói thật, tôi không yêu bóng đá, và ít khi ra khỏi nhà
sau 10 giờ tối, và là người ít chịu được tiếng ồn. Nhưng tối qua, tôi đã để con
Lucky lên xe và đi bão khắp phố Sài Gòn cùng mọi người.
Tôi đi
vì tôi sợ, không biết bao giờ lại có lại cái cảm giác này. Thôi, vui được phút nào cứ vui phút đó, ở cái thời
buổi niềm vui ít ỏi như thế này.
Thực sự, toàn
dân, trong đó có tôi, vui không chỉ là chiến thắng. Mà người ta vui vì thực sự
Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ mới thi đấu hết mình, chơi rất bài bản,
kiên nhẫn, chơi đẹp, có tài năng và đặc biệt, tư cách đạo đức rất tốt.
Người ta vui vì
vui cho chiến thắng của những gì tốt đẹp. Của tuổi trẻ nhiệt tâm các chàng trai
U23, của khát vọng cống hiến cho dân tộc của Văn Lâm, của những văn minh trong
lối sống và cách nghĩ của Công Phượng, Xuân Trường; của cái sự không đầu hàng
trong Anh Đức.
Người ta vui vì
những điều tốt đẹp của hiện hữu. Chứ tôi tin chắc, nếu Việt Nam cũng đá bạo lực
như Malaysia hay Philippines, thì dù có cầm cúp, dân vui thì có vui nhưng tự
hào thì chắc chắn là ít.
Nhìn lại bức ảnh
trên, tôi cũng muốn nhắn các cầu thủ: Chiến thắng rồi, việc tiếp theo của các
em là tỉnh táo. Hãy nhớ rằng chiến đấu vì danh dự của một dân tộc và vì bảo vệ
những điều tốt đẹp, luôn có phần thưởng lớn của cuộc đời.
Và giờ các em hãy
nhìn bức ảnh 10 năm ấy một lần nữa. Để thời gian đi qua các em hay các em đi
xuyên qua thời gian, chính là do các em, chứ chẳng vì những lời khen có cánh
của hôm nay, hay những lời chê bai thậm tệ hay mỉa mai một lúc nào đó trong thì
tương lai.
Bình tĩnh trên
sân cỏ mang vinh quang về cho cầu thủ. Bình tĩnh trong cuộc đời, sẽ giữ vinh
quang ấy, mãi mãi.
HOÀNG NGUYÊN VŨ 16.12.2018 (Tựa do Thụy My tạm đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.