Ảnh: Tuổi Trẻ |
Ngày trước tôi
nghe bạn tôi kể, quê bạn ấy có một anh chàng mê bóng đá hơn mê vợ, bị vợ chì
chiết, anh ta bực quá châm lửa đốt trớt cái nhà. Anh chàng kia thật là hồ đồ.
Mê bóng đá thì cứ mê, hà cớ chi phải gạt vợ qua một bên để mê bóng đá rồi chuốc
khổ. Ngày nay những chuyện như thế hiếm thấy, thường thì người ta mê bóng đá
nhưng vẫn mê nhau, nhìn những cặp vợ chồng cùng con cái xuống đường "đi
bão" đêm qua thì thấy rõ.
Dân tộc này mê
bóng đá, chúng ta yêu các cầu thủ của mình, yêu say đắm luôn ông Huấn huyện
viên Cao Ly và căm ghét những kẻ khoác áo lãnh đạo bóng đá nhưng cản trở hoặc
lợi dụng bóng đá để làm chuyện khuất tất. Không cần phải giải thích vì sao.
Cũng không cần
phải giải thích vì sao người Việt chúng ta xích lại gần nhau hơn, gắn kết với
nhau hơn mỗi khi Đội tuyển chúng ta thi đấu với lân bang. Chúng ta đã từng buồn
đau vì đội tuyển chúng ta thua, chúng ta từng thương mến đội tuyển của chúng ta
khi các em cố hết sức nhưng không giành được chiến thắng và chúng ta sung sướng
tột cùng, như U23 lần trước và như hôm qua, khi đội tuyển của chúng ta vô địch
khu vực.
Chưa có cái gì
khiến cho màu cờ sắc áo Việt Nam có ý nghĩa hơn là bóng đá. Niềm vui từ bóng đá
là niềm vui không ai dẫn dắt, không ai định hướng, nó hoàn toàn không phải là
niềm vui mang tính bầy đàn mà xuất phát từ trong lòng của mỗi cá nhân, cộng
hưởng thành niềm vui chung của dân tộc. Đó là sự kỳ diệu của bóng đá. Sự kỳ
diệu đó là bất khả tri, chỉ có thể chiêm ngưỡng, không thể tranh cãi.
Có người không
thích bóng đá. OK, không sao, các bạn có thể thích những thứ khác. Những người
mê bóng đá không xâm phạm đến tự do của các bạn, miễn là sở thích của các bạn
không biến thành hành vi làm hại đến người khác. Nhưng không thích bóng đá mà
còn mở miệng chê bai, bài xích, dạy dỗ những người hâm mộ bóng đá thì có vấn
đề. Đương nhiên những người hâm mộ bóng đá không thể đến đốt nhà các bạn, nhưng
các bạn hãy nhớ cho kỹ đây :
Thứ nhứt, các bạn
mang chuyện đánh giặc, chuyện chống tham nhũng, chuyện bảo vệ môi trường,
chuyện tự do dân chủ này kia ra dạy dỗ. Xin thưa, đánh giặc là chuyện của đánh
giặc, chống tham nhũng là chuyện của chống tham nhũng, bảo vệ môi trường là
chuyện của bảo vệ môi trường, tự do dân chủ là chuyện của tự do dân chủ, bóng
đá là chuyện của bóng đá. Những người mê bóng so với các bạn, chưa chắc ai hơn
ai trong những chuyện trên đâu nhé !
Thứ hai, việc dạy
dỗ người khác phải đam mê như thế nào là thiện lành, buồn vui như thế nào là có
đạo đức là chuyện đã quá lỗi thời. Các bạn đã xâm phạm đến tự do của người khác
rồi đấy !
Thứ ba, những
người chính trực không sợ đám đông, họ sẵn sàng đi ngược với đám đông, nhưng đó
không phải là đám đông mê bóng đá. Mê bóng đá là một trong những niềm say mê
chân chính. Các bạn nhân danh "đấu
tranh cho dân chủ" cần nhớ rằng, dân chủ là “đếm người ăn tiền”. Đánh
vào niềm say mê chân chính của đám đông, nếu như muốn làm chánh trị thì các bạn
không làm chánh trị được đâu. Những người không có ý định làm chánh trị như tôi
có thể không sợ đám đông, nhưng các bạn thì nên sợ !
HOÀNG HẢI VÂN
16.12.2018
Hay. Cám ơn tác giả. Trúng phóc ý tôi.
RépondreSupprimer