Vì những người đàn bà làm nên chuyện
Vì những giấc mơ của đàn ông tội nghiệpl
Vì giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Vì có lúc sẽ sánh vai cùng thế giới
Vì đàn ông thì ngủ mê
nên chị em phải quang gánh lên đường
Vì những người đàn bà làm nên chuyện
Vì những giấc mơ của đàn ông tội nghiệpl
Vì giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Vì có lúc sẽ sánh vai cùng thế giới
Vì đàn ông thì ngủ mê
nên chị em phải quang gánh lên đường
Đi tìm ít tài liệu về huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung thì gặp được bức ảnh này. Ảnh này không biết của phóng viên nào chụp mà cảm xúc quá.
Được chụp bốn năm trước tại Campuchia giữa cơn mưa nặng hạt, ông Mai Đức Chung ra rèn chiến thuật cho các cầu thủ. Nhưng điều trêu ngươi ở đây là ông chỉ cầm đúng một trận này và một trận lượt về rồi thôi.
Sau thất bại ở Sea Games năm 2017, HLV Hữu Thắng từ chức. Lúc ấy VFF vẫn chưa tìm được HLV mới, mà lại vướng hai trận đấu với Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. Gọi khắp làng bóng đá nội chẳng ai dám nhận ghế, thứ nhất là vì sợ thất bại, thứ hai là vì tự ái. Ai lại đi cầm tạm trận rồi phải đi như vậy?
Năm 2018, sau ngôi vị Á quân U23 Châu Á, đội U23 nam được các đơn vị, cá nhân, cơ quan... thưởng hơn 24 tỉ đồng.
Năm 2019, sau chức vô địch Sea Games lần thứ hai sau 60 năm chờ đợi, đội U22 nam cũng được cơn mưa tiền thưởng hơn 20 tỉ đồng.
Tất nhiên tiền thưởng chỉ là một phần của bức tranh, nhưng cũng phản ánh được là bóng đá nam được yêu mến, cưng chiều và đãi ngộ thế nào.
CNN ra đời năm 1980. Có đại bản doanh đặt ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, và lúc bấy giờ là công ty truyền thông duy nhất phát sóng truyền hình 24/24 giờ, với tin tức đủ loại.
Từ đó, CNN phát triển mạnh mẽ, trở thành người khổng lồ truyền thông, vươn ra khỏi nước Mỹ để có mặt trên hơn 200 quốc gia.
Ở bất cứ khách sạn nào có tên tuổi trên thế giới bạn đều thấy CNN có mặt trong các chương trình TV. Hay trong một chuyến bay quá cảnh ở sân bay nào đó, đều có bóng dáng của gã khổng lồ này.
Giải hoặc hay giải thiêng, giải ảo, đó là một trong những cách để trả đối tượng về đúng chỗ của nó, đặng thoát khỏi những ràng buộc ghê gớm của quá khứ, của các giáo điều và lớp sương khói huyễn ảo. Và nhà văn Phạm Thị Hoài đã cố làm điều đó với bánh chưng bằng bài viết đang gây nhiều tranh cãi của mình.
Câu hỏi đặt ra là, bánh chưng có còn "thiêng", còn "ảo", còn "hoặc" nữa không để mà "giải". Trong quan sát của tôi thì câu trả lời là "không".
Ngày nay, tính chất nghi lễ, thần bí, huyễn hoặc ở cội nguồn và mong cầu của người dân từ chiếc bánh chưng đã phôi phai gần hết. Không cần phải đợi đến tết để được ăn bánh chưng như xưa, từ hàng chục năm nay, bánh đã được bán như một món đồ ăn sáng, ăn vặt. Có cả bánh chưng nấu lẫn bánh chưng chiên từ chợ quê ra tới thành thị.
Một sự đáng ngạc nhiên, có thể nói là chưa từng có trong lịch đá bóng của Việt Nam.
Thông thường trước và sau những trận đấu của đội tuyển Việt Nam với các quốc gia khác thì đội cổ động cổ võ, ăn mừng rầm rộ sau những cuộc chiến thắng. Lãnh đạo đảng thì tự hào tuyên bố vung vít.
Cùng lúc đó thì báo chí Đảng được ban Tuyên giáo chỉ thị tung hô tưởng chừng như đội tuyển Việt Nam vô địch…Những hình ảnh và video clip màn đi phượt, nhảy múa ăn mừng trên đường phố được đăng tải đầy dẫy trên báo chí Đảng và trên các mạng xã hội.
(Vài ý nghĩ lan man đầu năm)
Từ năm 1957, trong cuốn “Chính đề Việt Nam”, của Tùng Phong (nghe nói là bút danh của ông Ngô Đình Nhu) tác giả đã đưa ra tiên đoán trước sau nước Nga cũng sẽ quay lại châu Âu, như trở về đại gia đình văn hóa của mình.
Năm 1991, điều này đã xảy ra.
Nhưng 30 năm sau, dưới thời Putin, nước Nga lại phải tìm đến Trung Quốc, kẻ thù lịch sử của mình, bằng thái độ nhún nhường, cầu cạnh của kẻ dưới. Thực sự thì Nga đang dung dưỡng một con hổ luôn đói mồi ngay trong nhà. Giới tinh hoa của nước Nga sẽ khó mà nuốt trôi viên thuốc đắng này.
Sáng thức dậy tình cờ thấy nhà văn Phạm Thị Hoài cũng vừa post bài “Các vua hùng đã có công” với nội dung “phê phán” bánh chưng. Trong đó có đoạn:
“Ẩm thực và văn chương có nhiều tương đồng, bánh chưng là một thứ văn xuôi thô, nặng, dềnh dàng, xơi một góc đã nghẹn và hứa hẹn từ phần còn lại là bội thực.
Lá gói lạt buộc hì hục, nấu như kháng chiến trường kỳ, song công phu vất vả thế vẫn chưa hết. Cái kiệt tác của ẩm thực dân tộc ấy đầy nguy cơ nhão nhoét, thiu, mốc, sống, sượng,
Cắn một góc bánh chưng, bạn không nuốt nổi.... Ấy là NGÁN.
Xì xụp bát Phở Chó quán ven đường.... Bạn bảo NGON.
Nhưng đó là bạn, người phàm phu tục tử, người chỉ biết ăn là ăn. Còn nếu là người có học, đặc biệt là Tây học. Khi chê bai, chửi rủa bánh chưng, bánh dầy, bánh tét...Bạn phải rối rắm tầm chương trích cú, điển này tích kia, nhồi kiến thức y khoa một chút, triết lý một chút, rê dắt cho đối phương hoa mắt mà tưởng bạn hoa mỹ lung linh.
Một chị năm nay cỡ 60 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, vào sống ở Sài Gòn (đổi tên thành TPHCM) được hơn mười năm. Chị nói chị công tác trong một cơ quan cấp sở, và trong câu chuyện kể lể về quá khứ, chị chép miệng mà nói: “Anh ở trong Nam, đâu phải chịu bom rơi, đâu trở thành nạn nhân chiến tranh”.
Tôi nghe xong, thảng thốt: phải chi hồi năm 1976, lúc đó chị còn nhỏ, không biết gì, không trách. Sao bây giờ, 60 tuổi rồi, vô Nam sống cũng mươi năm rồi, mà chị vẫn chưa đủ trí khôn hay sao?
Mà, chẳng riêng gì chị, vẫn còn biết bao người bằng lòng với mớ lệch sử được học quấy quá, lếu láo ở trường...
Một chi tiết nhỏ thấy trên Facebook về Cha Giuse vừa bị sát hại. Tôi copy và sửa lại chút cho dễ đọc
...Ai chưa đến nhà ông Cố, sẽ không biết cha Giuse được sinh ra trong gia đình rất khá giả. Ở Saigon mà gia đình cha có đến 2 héc ta đất, có hồ câu cá cho thuê làm điểm du lịch...
Vậy đấy, mà chàng thanh niên đẹp trai hiền lành lại chọn sống cuộc đời tận hiến cho Chúa, từ bỏ sự giàu sang để lên phục vụ nơi vùng cao nghèo khó.
Chú thích của TM: Vụ sát hại linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh xảy ra vào ngày 29.01.2022, nhưng đến ngày 03.02.2022 báo chí nhà nước mới đưa tin, và Tòa Giám Mục Kontum lên tiếng.
Do thấy Chính quyền cũng như Giáo quyền khá im lặng trong vụ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị sát hại, nên tôi đưa bổ sung thêm thông tin và mong muốn được mọi người chia sẻ rộng rãi.
Lúc Cha Thanh bị tên Kiên chém là vào khoảng 7 giờ 15 phút tối ngày 29/1. Sau khi dâng lễ chiều vào lúc 6 giờ thì Ngài bắt đầu giải tội. Tòa giải tội ở cuối nhà Nguyện rất đơn sơ, Cha ngồi ở ghế một bên, hối nhân ngồi phía bên kia và xưng tội. Có một số người đang đợi xưng tội cùng các em nhỏ chơi xung quanh.
“… Một ngày tàn chinh chiến ấy
Lửa khói lắng chìm
Tìm về nơi bờ bến…”
Tôi đã chỉ được "ăn" 18 cái Tết ở quê nhà, mà còn phải trừ đi 3,4 cái Tết khi mình còn quá nhỏ để ý thức được.
Nhà báo Tô Lan Hương điện thoại: nhân ngày thành lập Đảng, chú viết cho báo cháu một bài được không? Viết về công cuộc chống tham nhũng.
- Mình nói về chuyện này nhiều rồi, thêm nữa, mạnh nữa chắc gì đã hay, chắc gì đăng.
Quả như dự đoán, mất cả buổi. Cuối cùng không đăng được.
Đến gần trưa, mình mới lững thững đi xuống nhà bố mẹ, cách khoảng 200 mét. Nghe thấy tiếng tivi đang hát, hai chiếc xe máy trên sân, cửa và cổng đều không đóng. Gọi bâng quơ vài tiếng, không thấy ai trả lời, biết là cả nhà đã đi chúc Tết.
Những ngày Tết, ở quê mình, thường mọi người không đóng cửa. Cứ để cả cổng và cửa nhà như thế. Nếu có khách vào chơi, chủ không có nhà thì quay ra hay có thể tự vào ngồi uống ly nước rồi ra về (mấy ngày Tết gần như trên bàn luôn có nước trà mới pha, còn ấm nóng).
Có nhiều lý do văn hóa cho việc để cửa này, nhưng cũng còn vì: ngày Tết không có kẻ trộm. Không phải chỉ vì kẻ trộm bận ăn Tết, mà hơn thế, dường như mọi loại người đều tự thấy mình phải giữ cho lòng lương thiện trong mấy ngày ấy, như một ý niệm thiêng liêng.
Ai không đến Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) trong 6 tháng gần đây chắc là khó mà hình dung những tấm hình này được chụp ở đâu.
Trong khi các thành phố lớn trong và ngoài nước nơi có bờ sông, thì họ đều biến nó thành một điểm nhấn thu hút khách du lịch của thành phố, một địa điểm check-in bắt buộc đối với du khách, những ai đã từng đến thành phố ấy.
Vậy mà cái bờ sông bến Bạch Đằng nhếch nhác với những hàng quán sinh tố, bãi giữ xe tự phát, là tụ điểm tệ nạn của dân chích choác ngay tại quận trung tâm của TPHCM đã tồn tại sừng sững trước mặt trụ sở Ủy ban đến mấy chục năm, qua mấy đời lãnh đạo mà không ai lấy làm xấu hổ.
Tháng
10-2020, trở về Việt Nam tính ăn Tết xong lại lãng du tiếp cùng con gái. Vé máy
bay mua xong, chờ tới ngày thì trận bão Vũ Hán hoành hành bên Tàu, tràn sang
Âu-Mỹ. Được cái là, VNA chỉ giam tiền 8 tháng rồi hoàn trả đủ, không phải đòi,
chẳng cần trả lãi làm gì.
Rồi
tới lượt con đường trước nhà bị phong tỏa hai đầu suốt một tháng trời. Khi dỡ
phong tỏa đường thì tới phong tỏa phường... lan đến cả thành phố nhiều nhiều
tháng.
Sáng sáng ra balcon ngồi đọc báo, uống cà phê, rồi vào dịch sách chơi. Ngày qua ngày như vậy. Cả một con đường chỉ một hộ nhiễm cũng phong tỏa, tiếp tế. Đọc báo Tây, chỉ thấy có Tàu làm triền miên vậy với niềm tin sắt đá zéro covid.