Giáo sư Phan Thanh Bình, nguyên ủy viên trung ương nói với gã, ông Lê Hoàng Quân bí thư tỉnh ủy Đồng Nai khi được điều về làm chủ tịch ủy ban nhân dân TPHCM đã bị choáng ngợp.
Ông thú thật với GS Phan Thanh Bình - khi ấy là giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM: Tôi có cảm giác mình không phải là sông nhập vô biển, mà chỉ là con suối nhỏ nhập vô biển.
Sài Gòn là đại đô thị với tầm vóc quá lớn, khi sáp nhập thêm Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Dương thì chắc chắn sẽ có độ chênh không nhỏ tầm vóc các lãnh đạo.
Nhưng ngược lại nỗi choáng ngợp của một nhà chính trị địa phương như ông Lê Hoàng Quân thì không loại trừ yếu tố nhân sự đột phá ở các địa phương nhỏ mà đa số họ còn rất trẻ được đào tạo ở môi trường rất uy tín, hiện được các địa phương chọn lọc hạt giống. Chính họ có thể là nhân tố mới cho bộ máy quản trị cho một đại đô thị như Sài Gòn.
Vấn đề GS Phan Thanh Bình muốn ám chỉ là, việc sáp nhập không thể là việc chia ghế theo tương quan địa phương được.
Gã đồng ý với sự lo ngại này. Sài Gòn không hề chỉ là của người đang sống và làm việc ở Sài Gòn mà là còn của chung cả nước. Chính vì vậy, đương nhiên Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu khi sáp nhập vào Sài Gòn, là một Sài Gòn không của riêng người và cán bộ lãnh đạo ba địa phương ấy. Quản lý Sài Gòn đại đô thị mới này không thể là việc chia ghế-chia phần theo nhân sự đang có ở các địa phương.
Gã xin chốt lại : Để một Sài Gòn bứt phá phát triển, thì cái ghế quản trị chỉ thuộc về những ai đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng công việc. Không nên bị phụ thuộc cơ cấu xuất thân địa phương hay vị trí đã có nào.
Việc chia ghế khi các địa phương sáp nhập phải được quên ngay ông bà ấy ở địa phương nào đi cho Dân nhờ.
LƯU TRỌNG VĂN 22.07.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.