Sai sót trên sóng truyền hình quốc gia là chuyện đã từng xảy ra. VTV nhầm lẫn tên nước, chèn sai quốc kỳ, phát sóng thông tin chưa kiểm chứng... và rồi sau đó, chỉ cần “xin lỗi” là xong.
Chúng ta có thể thông cảm. Vì không có hệ thống nào là hoàn hảo tuyệt đối. Một kênh truyền hình dù lớn đến đâu, cũng khó tránh được lỗi. Đó là điều có thể chấp nhận – với điều kiện luật pháp đối xử công bằng với mọi chủ thể.
Vấn đề là: Nếu một công dân thường, chỉ cần một phát ngôn nhầm, một chia sẻ chưa đủ kiến thức, hoặc chỉ vì không “đúng định hướng”, thì hoàn toàn có thể bị phạt hành chính, thậm chí bị khởi tố theo điều 331.
Dù người đó không gây thiệt hại gì cho xã hội, dù phát ngôn ấy chỉ là ý kiến cá nhân, và dù chính quyền không chứng minh được hậu quả cụ thể, thì vẫn có thể “cấu thành tội”.
Vậy tại sao VTV – cơ quan truyền thông chính thống, có nguồn lực dồi dào, được nuôi bằng tiền thuế của dân – lại không bị xử phạt?
Tại sao cá nhân thì bị buộc tội vì lời nói, còn tổ chức truyền thông nhà nước thì chỉ cần “xin lỗi cho qua”?
Phải chăng luật pháp không nhằm bảo vệ sự thật hay công lý, mà chỉ được dùng như công cụ để trị dân, chứ không phải để trị quyền?
Nếu luật pháp không đứng về công dân, không đối xử bình đẳng giữa quyền lực và dân thường, thì nó không còn là công cụ của công lý – mà là mặt nạ cho một hệ thống phân tầng đặc quyền.
HỒNG THÁI HOÀNG 25.07.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.