mardi 30 octobre 2018

Nguyễn Trung Bảo - Đoàn vương gia đã về bên người đẹp



Nhân vật Đoàn Chính Thuần và những người đẹp trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.

Nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung có vô số, mỗi người một vẻ. Trí tưởng tượng của ông xây dựng không một nhân vật nào giống nhân vật nào. 

Dương Quá chung tình ân oán phân minh suốt đời chỉ sống vì mối tình với Cô Long. Quách Tĩnh thật thà trung hậu. Kiều Phong nghĩa khí siêu quần. Lệnh Hồ Xung kiêu bạc say tình. Vi Tiểu Bảo ranh ma nhưng sống biết nghĩa... Mỗi người có một nhân vật cho mình khi đọc Kim Dung. Nhân vật mà tôi yêu thích nhất khi đọc Kim Dung lại là một nhân vật phụ. Đoàn Chính Thuần - Vương gia Đại Lý, trong bộ Thiên Long Bát Bộ.

Nhân vật này đi đến đâu cũng có tình nhân, và tình nhân nào cũng hận ông thấu xương khi đã chia tay, nhưng rồi gặp lại vừa trợn mắt rút đao đòi phanh thây gã bạc tình bỗng mềm nhũn cả người xiêu lòng trước người tình cũ. Tại sao vậy? Bởi Đoàn vương gia bao giờ cũng mang theo trong mình một món kỷ vật của mối tình xưa. Hễ gặp bà nào là rút ngay ra, mắt đắm đuối cứ như chưa hề có cuộc chia ly. Phụ nữ nào mà nỡ xuống ta với kẻ si tình như thế. Chỉ có điều, gặp ai cũng vậy.

Đời của Đoàn Chính Thuần là một khúc nhạc tình mà ông được sống trọn mình trong ấy. Ông đến với giang hồ, bỏ đi ngôi cao bởi những người đàn bà đẹp tuyệt thế. Ông khiến họ yêu ông, hận ông, nên không thể quên được ông, và ai ông cũng yêu như mối tình duy nhất của đời mình. Ông rời đi cuộc rong chơi đó trong vòng tay của những người phụ nữ ông yêu say đắm, họ cũng say đắm yêu ông nên đi cùng ông trong chuyến rong chơi cuối ấy. Ông là hình mẫu của một người đàn ông đầy mâu thuẫn, ai cũng là người yêu duy nhất nhưng nhất định không thể có duy nhất một ai.

Cũng trong Thiên Long Bát Bộ, nhân vật khiến tôi thú vị, nhưng không thích, là Mộ Dung Phục. Tài mạo song tuyệt, đứng ngang vai với Kiều Phong trong võ lâm. Ai đó trách Mộ Dung Phục nhưng đừng đem hình mẫu của kẻ quân tử mà áp cho người làm chính trị. Mộ Dung Phục là kẻ làm chính trị. Suốt đời anh ta mưu dựng lại Đại Yên. Chí lớn, tài năng, trí tuệ, quyết tâm... tất cả đều có. Thậm chí anh từ chối đệ nhất mỹ nhân để mưu nghiệp lớn, đây là điều duy nhất làm tôi không thích. 

Tiếc thay, trong cuộc đời này còn có một thứ là thời cơ. Mộ Dung Phục mãi mãi ở lại với tham vọng của mình bằng cơn điên. Ở đó anh hạnh phúc, vì anh đã hoàn thành ý nguyện trở thành vua của mình. Đó có lẽ là sự ưu ái mà Kim Dung dành cho anh, một người tài bất phùng thời.

Nói về sách, về nhân vật của Kim Dung thì không biết nói chừng nào mới xong. Hai nhân vật tôi kể ở trên, thú vị, lại sống chung trong một tác phẩm. Hơn nữa, con người thủ đoạn của chính trị đã giết con người si tình hào hoa. Cả hai suốt đời chạy theo ước mơ của mình. Với Đoàn vương gia là giấc mơ tình yêu. Với Mộ Dung Phục là giấc mơ chính trị. Cả hai đều có kết cục đúng với giấc mơ. Cả hai kết cục đều sung sướng như nhau.

Hôm nay, Đoàn vương gia đã rời đi với các người tình. Tôi thì đã rời đi cuộc đời thật của mình lâu lắm rồi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.