Thứ Năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Bí thư Đảng Cộng sản Pháp : Cộng sản không phải là một xã hội lý tưởng cần đạt đến


(Bài trả lời phỏng vấn nhật báo cánh tả Libération của Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent, đăng ngày 15/08/2012) 

Là người cộng sản vào năm 2012 có ý nghĩa gì ?

Chủ nghĩa cộng sản, là cộng đồng, là chia sẻ. Và sự phản kháng lại bất công luôn là thời sự. Tất cả các hệ thống tước đoạt đều trở nên lỗi thời, phải sáng tạo ra một phương thức sống chung khác. Sau nhiều thập kỷ tăng tốc toàn cầu hóa, ngày nay người ta thấy nổi lên vấn đề « tài sản chung » của nhân loại, và quay lại với việc quản lý của cải chú trọng lợi ích xã hội. Trong một phần thế kỷ 20, ý tưởng cộng sản đã trở thành giáo điều, thậm chí còn bị thay đổi mục tiêu tại các nước Đông Âu. Nhưng lý tưởng cộng sản, không kể những biến thái và suy đồi, vẫn còn có giá trị. Điều này cần có nỗ lực sáng tạo cực kỳ sâu sắc để nghĩ ra các giải pháp, trong một thế giới rất khác biệt. 


Ví dụ ?

Ngõ cụt chính của các trải nghiệm cộng sản là sự mù lòa về dân chủ. Nó ngăn cản người ta vượt qua các trở ngại. Ngày nay, các mô hình tiêu biểu đã đạt đến giới hạn do trình độ hiểu biết chưa từng thấy trong xã hội. Các nền dân chủ cần được đổi mới sâu sắc. Ý nghĩa của sản xuất cần phải được suy nghĩ lại. Ý nghĩa về mặt lợi ích và mục đích của cải được tạo ra, trở nên quyết định đối với tương lai sinh thái của hành tinh.

Với tư cách một người cộng sản, ông có luôn chống lại sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất ?

Quan niệm về quốc doanh, tập trung hóa tài sản tập thể đã lỗi thời, nhưng sự chiếm hữu của cải mang tính xã hội thì không. Hệ thống phúc lợi y tế, được thiết lập tại Pháp sau khi giải phóng đất nước khỏi tay phát-xít là từ sáng kiến của một bộ trưởng cộng sản, một ý tưởng hết sức cộng sản chủ nghĩa ! Trích ngay từ nguồn một phần lợi tức để chăm sóc sức khỏe người dân, đó là cộng sản ! Nhưng điều này không tương phản với sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân ! Chủ nghĩa cộng sản ngày nay không thể là cào bằng mọi thứ, áp đặt một cách hành chính và chối bỏ lao động. Các cá nhân cần được tự do đối mặt với ý hướng tạo lập. Nhưng tôi không hình dung ra một xã hội lý tưởng.

Thật là một cuộc cách mạng đối với những người cộng sản, khi không còn cho đây là mục tiêu lý tưởng !

Tôi thấy phấn chấn khi mơ về một xã hội (tương lai), nhưng điều này không liên quan gì đến việc định nghĩa một xã hội lý tưởng. Tôi cũng không còn tin vào một chủ nghĩa cộng sản với các kế hoạch năm năm. Chủ nghĩa cộng sản là một phong trào, một con đường của các phác thảo được chia sẻ, không ngừng được đưa ra thảo luận lại. Đó không phải là một xã hội lý tưởng cần đạt đến.

Chủ nghĩa cộng sản ngày nay sẽ không trở thành chủ nghĩa xã hội của quá khứ ?

Từ năm 1830 đến 1917, Tuyên ngôn Cộng sản của Marx và Engels được diễn đạt theo vô số cung cách được gọi là xã hội chủ nghĩa. Nhưng kể từ năm 1917, một cuộc tranh luận đã diễn ra giữa các lực lượng xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, và hầu hết các lực lượng này đã chọn lựa con đường cộng sản. Đọc lại các văn bản của phe xã hội năm 1936, bạn sẽ thấy khoảng cách với những gì đảng Xã hội hiện nay nói đến. Đảng Cộng sản Pháp ngày nay kế thừa truyền thống xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của nửa đầu thế kỷ 20, trong khi phần lớn các nhà dân chủ xã hội đã đánh mất cốt lõi của truyền thống này.

Nhưng vì sao vẫn giữ lại cái tên « cộng sản » ? Vì luyến lưu quá khứ chăng ?

Bởi vì cánh tả Pháp được cấu thành từ hai trường phái lớn : phe cộng sản và phe xã hội, thoát thai từ cùng một khuôn mẫu, đã in dấu lên ý thức và văn hóa. Kể từ thập niên 60, hai trường phái lớn này có các chiến lược chung để chinh phục quyền lực, thông qua một chương trình chung, việc quản lý các địa phương, kinh nghiệm điều hành chính phủ. Đây là một đặc thù của Pháp : có một cánh tả rất tả tại châu Âu ! Nhưng ngày nay người ta thấy, trái ngược với lịch sử, đảng Xã hội Pháp muốn có một sự lột xác trễ tràng sang khuynh hướng dân chủ xã hội. Vào lúc mà toàn thể cánh tả Pháp cần phải suy nghĩ lại về nền tảng ! Với chiến lược của Mặt trận cánh tả, đảng Cộng sản Pháp đã dấn thân vào một sự chuyển đổi hết sức sâu sắc, qua việc rút kinh nghiệm từ lịch sử và dựa vào thế hệ mới.

Quan niệm tăng gia sản xuất theo kiểu cộng sản có tương hợp với vấn đề sinh thái?

Cả hai không thể tách rời. Cứ mãi sản xuất mà không đặt ra câu hỏi là liệu có đáp ứng với nhu cầu thực sự hay không thì điều đó là vô nghĩa. Phản xạ về sinh thái khiến người ta tự vấn về ý nghĩa của hoạt động con người. Nhưng để cân nhắc về sự chuyển đổi mang tính sinh thái, chúng ta cần có các công cụ kỹ nghệ. Người ta có thể vừa bảo vệ nền công nghiệp, vừa nhìn nhận là cần phải thay đổi. Chúng tôi hoàn toàn ý thức là nếu biện pháp bảo vệ sinh thái không được hội nhập trong hoạt động công nghiệp, thì sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho môi trường. 

Chất thải nguyên tử tồn tại qua nhiều thế hệ…Ông luôn ủng hộ năng lượng nguyên tử ?

Đối với một số người, nguyên tử đã trở thành toàn bộ vấn đề sinh thái. Như thế là quá đơn giản hóa. Hai câu hỏi được đặt ra : Liệu có thể làm chủ được kỹ thuật hạt nhân trong các điều kiện sinh thái tốt đẹp ? Liệu các rủi ro là có thể chấp nhận được, và đáp ứng cho yêu cầu năng lượng ? Nếu xã hội cho rằng không nên sử dụng nguyên tử lực, thì các công nhân trong lãnh vực này, với chất lượng tay nghề rất cao, có thể dễ dàng chuyển nghề. Nếu chúng ta nghĩ rằng nguyên tử vẫn cần thiết, thì cần phải thiết lập những điều kiện an ninh đầy đủ đối với nhân viên cũng như cho xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét