Tôi chưa bao giờ tán thưởng trò chơi này cả. Quý vị nếu có ai theo dõi tôi đủ lâu thì sẽ biết tôi "chơi" với con bằng những "trò" khác biệt như thế nào. Hầu hết lúc chúng còn nhỏ, là làm đồ chơi. Lúc lớn, là lao động với chúng trong sự cố gắng làm thế nào giống trò chơi nhất.
Tôi cũng kể những chuyện tranh thủ nghỉ dịch Covid ở nhà, lũ chúng nó "du học tại chỗ", rèn luyện thân thể, làm đủ các thứ việc nhà như thế nào. Chúng tôi lợp được mái che sân thành cái xưởng cơ khí con con kiêm chỗ để xe máy, làm tất cả máy kéo sô lưng sô vai, giá tập tạ nằm, tập tay... Đều rất tốt.
Cái mà giáo dục của chúng ta vướng, chính là "học để làm gì?" Lúc nhỏ, con cái của chúng ta học vì điểm số, cho bố mẹ vui. Bố mẹ thấy con được điểm tốt, nghĩ là con học giỏi. Mà chúng học giỏi thật, năm nào cũng xuất sắc và cuối cùng là mốc đỗ đại học, nào là trường tốp, danh tiếng, cao hơn nữa là học bổng du học.