(Gieo hạt trồng rừng
sang lãnh thổ ta và nhận đó là lãnh thổ của Trung Quốc: Trò đểu
rặc Tàu… )
(TN 17/02/2021) Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
(17.2.1979 - 17.2.2021), rất nhiều xương máu của quân và dân đã đổ xuống để gìn
giữ, bảo vệ vùng đất địa đầu...
Ai
lên địa đầu cực Bắc ở xã Lũng Cú (H.Đồng Văn, Hà Giang) cũng thấy lá cờ Tổ quốc
rộng 54 m2 kiêu hãnh tung bay trong gió. Thế nhưng ít ai biết rằng, rất nhiều
xương máu của quân và dân đã đổ xuống để gìn giữ, bảo vệ vùng đất địa đầu...
Một tấc đất cũng phải giữ
Ngày
3.3.1959, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) được thành lập, nhưng
gần 1 tháng sau (29.3.1959), CANDVT Hà Giang mới ra đời. Thời điểm này, địa bàn
Lũng Cú do Đồn CANDVT Săm Pun (nay là Đồn biên phòng Xín Cái) quản lý.
Sáng 17.2.1979, phía Trung Quốc huy động 60 vạn quân, hàng trăm xe tăng,
xe bọc thép, hàng ngàn khẩu pháo, ồ ạt tiến công trên toàn tuyến biên giới phía
bắc nước ta. Sau khi pháo kích hàng tiếng đồng hồ qua biên giới, xe tăng và bộ
binh Trung Quốc liên tục tấn công vào 47/63 đồn CANDVT Việt Nam.
Ngay khi vừa qua biên giới, quân Trung Quốc đã bị lực lượng CANDVT và
lực lượng vũ trang nhân dân địa phương đánh chặn quyết liệt, chúng buộc phải co
cụm lại để đối phó. Cuộc chiến đấu của CANDVT và các lực lượng vũ trang nhân
dân địa phương đã có tác dụng kìm chân địch, tạo thời cơ để các lực lượng ở
tuyến sau triển khai chiến đấu.
(Nguồn: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng)
Năm
1976, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên. Khi đó ở Lũng
Cú, nhiều điểm bị phía Trung Quốc lấn chiếm. Tháng 5.1976, Ban Chỉ huy CANDVT
Hà Tuyên, nay là Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Giang, cấp tốc thành
lập Trạm CANDVT Lũng Cú.
Ông
Nông Viết Trài (trạm trưởng đầu tiên) kể: Trạm đóng quân ở xóm Lô Lô Chải (Lũng
Cú), chỉ là ngôi nhà 3 gian trình tường (tường bằng đất, theo lối kiến trúc
người Mông - PV). Đồn đóng tại Thượng Phùng (Mèo Vạc), đi bộ 2 ngày đêm mới tới
nên mọi thứ phải tự lực, từ trồng rau nuôi gà lấy cái ăn cho đến xử lý tình
huống...
Tháng
10.1978, Đồn CANDVT Lũng Cú được thành lập. Ông Nông Văn Cầm (nguyên chính trị
viên phó) nhớ lại: Vị trí đóng quân đầu tiên là ở bình độ 1.400 thuộc điểm cao
1665. Vừa thành lập, đồn Lũng Cú đã phải căng mình đấu tranh chống phía Trung
Quốc lấn chiếm biên giới. Căng thẳng nhất là tại Gì Thàng, mốc 16 Mã Lủng Kha
(mốc 413 hiện nay) thuộc xã Ma Lé. Đất đai ở khu vực này vốn được nhân dân canh
tác từ lâu đời, thế nhưng phía Trung Quốc cho dân binh vượt biên sang thu hoạch
và phá hoại hoa màu của dân ta, gieo hạt trồng rừng sang lãnh thổ ta và nhận đó
là lãnh thổ của Trung Quốc.
Không
chỉ phản kháng hành động sai trái của Trung Quốc, BĐBP Lũng Cú còn vận động
nhân dân đấu tranh chống lấn chiếm, nhất là huy động các già làng, trưởng các
thôn biên giới tiếp cận với số người quen ở Trung Quốc, giải thích đó là lãnh
thổ Việt Nam và yêu cầu chấm dứt vi phạm... Bị phản đối quyết liệt, dân binh
Trung Quốc phải rút về.
Sáng
17.2.1979, Trung Quốc ồ ạt tấn công sang các tỉnh biên giới phía bắc nước ta. Ở
tuyến biên giới Hà Tuyên, các đồn biên phòng Lũng Làn, Săm Pun, Phố Bảng, Nghĩa
Thuận, Thanh Thủy, Lao Chải bị đánh phá ác liệt. Tại Lũng Cú, tuy chưa có các
cuộc tấn công lớn, nhưng Trung Quốc đã tung nhiều toán thám báo sang nắm tình
hình, trinh sát thực địa.
Máu thắm đường biên
Ngày
7.3.1979, lính Trung Quốc tập kích vào chốt 1902 (khu vực Gì Thàng, địa bàn
giáp ranh xã Lũng Táo và Ma Lé). Mặc dù quân số ít hơn địch rất nhiều lần,
nhưng bộ đội đã vận dụng linh hoạt hình thức chiến thuật, kết hợp hỏa lực tại
chỗ và cơ động, mưu trí và dũng cảm chiến đấu giữ chốt đến cùng. Trong trận
này, 4 chiến sĩ của đồn đã anh dũng hy sinh.
Tháng
3.1980, tổ công tác gồm 2 chiến sĩ Trạm biên phòng Lũng Cú là Điều và Tuyển
(cùng quê Hà Giang) đi công tác từ đồn về trạm, đến khu vực Pán Tính bị lính
Trung Quốc phục kích hòng bắt sống, cả 2 đã chống trả quyết liệt và anh dũng hy
sinh. Cũng tháng 3.1980, phía Trung Quốc tập kích vào Trạm biên phòng Lũng Cú,
nhưng bị đánh trả quyết liệt. Sau hơn 1 giờ giằng co, địch không chiếm lĩnh
được trận địa của ta, buộc phải mang xác đồng bọn rút về phía bên kia biên
giới. Trong trận này, 2 chiến sĩ của trạm hy sinh.
Ngày
28.2.1985, phía Trung Quốc tập kích vào chốt Xín Mần Kha, nhưng cả 3 đợt đều bị
đánh trả quyết liệt, phải rút lui. Ngày 12.7.1985, lính Trung Quốc lại tiến
công hòng chiếm cho được chốt Xín Mần Kha. Trung đội trưởng Phan Duy Hoán đã
chỉ huy đơn vị giữ chốt đánh địch, đuổi chúng về bên kia biên giới và làm bị
thương 11 tên. Trong trận này, 3 chiến sĩ (Ma Văn Lĩnh, Đinh Văn Thân, Phan Duy
Hoán) anh dũng hy sinh. Đêm 10.1.1986, phía Trung Quốc tiếp tục tập kích vào
chốt Xín Mần Kha nhưng thêm một lần nữa thất bại...
“Ngày
31.3.1987, Trung Quốc tấn công vào mốc 16 (Mã Lủng Kha). Ta phản kích dữ dội,
buộc Trung Quốc phải rút về. Trong trận đánh này, chiến sĩ Nguyễn Văn Tiến đã
anh dũng hy sinh”, thượng tá Nông Minh Thạch, nguyên đồn phó trinh sát, kể lại.
Sao xanh tỏa sáng địa đầu
Từ
năm 1989, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã từng bước được cải thiện, song phía
Trung Quốc vẫn tổ chức các hoạt động xâm nhập vũ trang, xâm canh, lấn chiếm
lãnh thổ của ta. Điển hình trưa 29.2.1992, khoảng 16 lính Trung Quốc có vũ
trang, mặc quần áo rằn ri xâm nhập vào thôn Séo Lủng (Lũng Cú) dọa nạt, xua đuổi,
ép người dân ta rời khỏi thôn Séo Lủng và đẩy đổ 3 ngôi nhà (gia đình ông Sùng
Sè Phứ, Sùng Nỏ Dinh, Sùng Nhè Chứ), phá phách đồ đạc nhiều nhà khác; chiều
4.3.1992, khoảng 30 lính có vũ trang thuộc đơn vị biên phòng Đổng Cán (Trung
Quốc) tiếp tục xâm nhập thôn Séo Lủng, đuổi dân ta ra khỏi nhà, đốt cháy 18
nhà, nhiều đồ đạc và 4.500 kg lương thực...
Ngay
khi nhận tin báo về sự việc, cán bộ chiến sĩ địa bàn nhanh chóng có mặt tại
hiện trường, cùng với nhân dân đấu tranh bằng các hình thức. Có vụ phức tạp, ta
nổ súng báo động gọi lực lượng phía sau lên chi viện, khiến lính Trung Quốc
phải chạy về bên kia biên giới, rơi cả quân trang có gắn quân hiệu “Bát nhất”
đặc trưng của họ.
Chiều
11.4.1998, người dân thôn Xín Mần Kha (Lũng Cú) đang cày nương ở khu vực Pán
Tính, thì bị phía Trung Quốc xâm nhập dọa nạt. BĐBP Lũng Cú đã lập hồ sơ vụ
việc, viết thư phản kháng sang Trạm kiểm soát Biên cảnh Mã Lâm (Trung Quốc).
Phía Trung Quốc vu khống “công dân Việt Nam sang Trung Quốc canh tác sản xuất”.
BĐBP Lũng Cú đưa ra chứng cứ “khu vực đất đó do gia đình công dân Việt Nam canh
tác đã 3 đời, trước hiệp định tạm thời giữa Việt Nam và Trung Quốc ký ngày
6.11.1991, nên đất đó là lãnh thổ của Việt Nam”... Trước sự đấu tranh cương
quyết và những dẫn chứng cụ thể của ta, phía Trung Quốc đã phải trả lại công cụ
sản xuất cho 2 ông Ly Mí Pó và Ly Mí Mua.
Ngày
12.2.2004, BĐBP Lũng Cú phát hiện phía Trung Quốc làm đường sát bờ sông Nho Quế
vào khu vực 98C (thuộc thôn Séo Lủng, Lũng Cú). Phía bên kia bờ sông thuộc
Trung Quốc, họ dựng lều lán cho công nhân và lính biên phòng ăn ở, tập kết các
loại vật liệu. Bên đất Việt Nam, phía Trung Quốc phá đá, dự định bắc một cây
cầu bê tông qua khu vực này.
Từ
ngày 13.2 - 20.3.2004, BĐBP Lũng Cú và lực lượng công an, dân quân và nhân dân
thôn Séo Lủng đã tăng cường đấu tranh ngoài thực địa không cho phía Trung Quốc
xây cầu. Thiếu tá - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Vũ Quỳnh (BĐBP Lũng Cú) kể:
Đơn vị dựng lán tạm cách khu vực Trung Quốc làm cầu chỉ khoảng 150 m, tổ chức
lực lượng tuần tra, kiểm soát canh gác 24/24 giờ tại thực địa. Trước các biện
pháp đấu tranh cương quyết của ta, cuối tháng 3.2004, phía Trung Quốc phải nắn
lại đường và thay đổi vị trí xây cầu, không vi phạm chủ quyền của Việt Nam.
Những
ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, tôi lên với địa đầu cực Bắc. Thiếu tá Đỗ Đăng
Nhiệm, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lũng Cú, đưa tôi đi thăm 6 chốt phòng chống
dịch Covid-19 của đồn trên biên giới và bảo: “Vất vả lắm nhưng không ai kêu ca, ý kiến. Ngày xưa gian khó, sống chết
trong chớp mắt nhưng các chú, các bác vẫn kiên cường bám trụ giữ đất. Mình phải
giữ được tinh thần ấy, mới xứng là sao xanh nơi địa đầu Tổ quốc”...
MAI
THANH HẢI