(Qua scandal của bà “nhà thơ của thế giới“ và một số nhà thơ nhà văn “cò mồi“ của Hội Nhà văn Việt Nam được cùng tiến cử để nhận “giải thưởng văn chương quốc tế“ mới thấy sự “đàn đúm“ vô nghĩa của cái “hội hè“ mồi màng tào lao xịt bọp nầy).
Ở trong một xã hội với một chế độ độc tài toàn trị thì văn chương trở nên một trò chơi cực kỳ nguy hiểm Giống như một tay xiếc trên dây không có lưới bảo vệ. Không thể lường trước được một điều gì một khi bạn sơ sẩy.
Với những người hoạt động dân chủ thì lá chắn của họ có thể là đồng chí, đồng đội bạn bè, và họ luôn tự hào về sự gắn kết tương thân tương ái vì họ có cùng chung một con đường, chung một mục đích. Nhưng với văn chương thì không, không có một ai ngoài chính mình.