"Vũ khí nguyên tử của Trung Quốc là bảo đảm tối hậu
cho sự thống trị của đảng Cộng sản, và bất kỳ điều gì thiết yếu cho sự
sống còn của chế độ đều không thể thương lượng".
Tuần trước, tờ The Guardian
loan báo Trung Quốc đang chuẩn bị các tàu ngầm trang bị hỏa tiễn mang
đầu đạn hạt nhân tại Biển Đông. Bắc Kinh đưa ra lý do là nhằm chống lại
các hành động của Hoa Kỳ ở nước láng giềng Hàn Quốc. Nhưng theo báo The Week,
chỉ là ý định thô thiển của Bắc Kinh nhằm đóng vai nạn nhân mà thôi.
Trên thực tế, Trung Quốc đã lên kế hoạch từ nhiều thập kỷ.
Nước
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang tranh giành chủ quyền lãnh thổ, tự đặt
mình về một phía, và phía bên kia là tất cả các nước láng giềng khác
cùng với Hoa Kỳ. Vấn đề mấu chốt là tự do hàng hải tại một trong những
tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, và kế hoạch của Bắc Kinh cho
một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Bao bọc vùng duyên hải Đông Nam Á,
Biển Đông là một trong những vùng biển mang tính chiến lược và quan
trọng về kinh tế nhất thế giới. Một phần ba số hàng hóa giao thương toàn
cầu phải đi qua đây. Biển Đông cũng giàu có tài nguyên, từ ngư trường
phong phú cho đến trữ lượng dầu khí. Vùng biển này giáp giới nhiều nước,
có thể kể Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia,
Philippines, Đài Loan.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh yêu sách
đến 90% Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển các nước lân cận. Trung Quốc ồ
ạt sử dụng các tàu cuốc để biến đổi nhiều rạn san hô, đảo đá ngầm thành
những vị trí quân sự tiền tiêu.
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh,
Liên Xô và Hoa Kỳ phân bổ số vũ khí nguyên tử của mình ra nhiều loại, từ
hỏa tiễn tầm xa, oanh tạc cơ đến tàu ngầm phóng tên lửa. Sự đa dạng hóa
khiến khó thể phá hủy kho vũ khí hạt nhân của một nước chỉ bằng một vụ
tấn công bất ngờ.
Hoa Kỳ với Hải quân đầy uy lực và tiến bộ kỹ
thuật, có thể gởi tàu ngầm nguyên tử đến mọi nơi. Còn Liên Xô với các
tàu ngầm cấp thấp hơn và hỏa tiễn tầm ngắn hơn, có năng lực hạn chế.
Nhằm bảo vệ các tiềm thủy đĩnh nguyên tử của mình, Liên Xô đã phải thành
lập hai « pháo đài » nằm gần lãnh thổ - một căn cứ ở Đại Tây Dương và thêm một căn cứ nữa ở Thái Bình Dương.
Là
cường quốc mới trỗi dậy, Trung Quốc đang đi theo con đường mòn của Hoa
Kỳ và Liên Xô 50 năm trước. Bắc Kinh sở hữu các hỏa tiễn trên đất liền,
phi cơ ném bom, tàu ngầm phóng tên lửa. Và Trung Quốc cũng đang thành
lập « pháo đài » của họ ở Biển Đông. Chiếm biển là lời giải đáp logic cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của Trung Quốc.
Việc
Trung Quốc sắp tới sẽ triển khai tàu ngầm được cho là nhằm đáp trả việc
Hoa Kỳ đưa hệ thống chống hỏa tiễn THAAD sang Hàn Quốc. Tuy nhiên,
THAAD chỉ có thể sử dụng để đối phó với các tên lửa, từ đồng minh của
Bắc Kinh là Bình Nhưỡng, nhắm vào Seoul. Bắc Kinh muốn đóng vai nạn
nhân. Nhưng thật ra, Trung Quốc, với căn cứ tàu ngầm chính ngay cạnh
Biển Đông, đang chuẩn bị tung ra các tiềm thủy đĩnh trang bị hỏa tiễn
trong những năm tới.
Sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông có
lẽ không chỉ là ý đồ tấn công, hay sự phô trương sức mạnh của một cường
quốc mới nổi. Bắc Kinh hành động vì nhu cầu chiến lược, và theo The Time,
có vẻ còn nguy hiểm hơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền đã tính
toán các lợi ích chiến lược : có một địa điểm an toàn cho các tàu ngầm
nguyên tử, bất chấp hình ảnh tiêu cực về đất nước này trên thế giới.
Điều
đó có nghĩa là gì ? Nghĩa là Bắc Kinh sẽ không quay lui ! Vũ khí nguyên
tử của Trung Quốc là bảo đảm tối hậu cho sự thống trị của đảng Cộng
sản, và bất kỳ điều gì thiết yếu cho sự sống còn của chế độ đều không
thể thương lượng. Trừ phi có chiến lược hạt nhân mới - có thể là không
sử dụng tàu ngầm mà chỉ dựa vào số hỏa tiễn giấu trong các đường hầm -
việc kiểm soát biển cả là một ưu thế. Bắc Kinh có thể đi vào các khu vực
khác của Thái Bình Dương, nhưng những nơi này các địch thủ như Đài Loan
và Nhật Bản cũng vào được. Còn Biển Đông thì nằm bên cạnh nhiều quốc
gia nghèo hơn và yếu hơn.
Cùng lúc đó, Hoa Kỳ và các đồng minh khu
vực lại thi nhau phản đối tham vọng chiếm biển của Trung Quốc. Họ bị đe
dọa ngay trên thềm nhà mình bởi sự bành trướng của Bắc Kinh, và có nguy
cơ bị mất quyền tự do hàng hải trên tuyến đường huyết mạch này. Dưới
mắt Washington, việc mất kiểm soát Biển Đông có thể là một đòn đánh vào
uy tín của Mỹ với tư cách siêu cường. Tốt nhất là phải đẩy lùi Trung
Quốc ngay bây giờ, khi nước này còn tương đối yếu, và trước khi các láng
giềng của Bắc Kinh phải cam chịu thực tế mới.
Liệu có nên nhường
lại việc kiểm soát Biển Đông cho Bắc Kinh một cách không chính thức hay
không, như Washington đã mặc nhiên kiểm soát vịnh Mêhicô ? The Time
khẳng định : Rất tiếc, câu trả lời là không ! Việc Hoa Kỳ quản lý vịnh
Mêhicô không làm thiệt hại cho các quốc gia khác, trong khi Trung Quốc
thì đang chà đạp các nước láng giềng. Hơn nữa, trước các động thái của
Trung Quốc, nếu Washington tỏ ra mềm yếu thì coi như cổ vũ cho Bắc Kinh
tha hồ tranh giành lãnh thổ trong tương lai. Lúc đó không dễ gì ngăn lại
được.
Tờ báo kết luận, tại Biển Đông cả hai bên đều hành động
theo những điều mà họ cho là phải làm. Một tình trạng nguy hiểm, trong
đó không có chỗ cho thương lượng hay thụt lùi, và thế giới sẽ còn nghe
nói nhiều về vùng biển này trong những năm tới.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.