Những ngày mới qua Pháp tôi được anh Nguyễn Thới Lai, ngành Hóa học, dẫn đi đây đó giới thiệu vài người quen và đưa đến sân tennis.
Đang nói chuyện với anh Lai tại sân thì một anh da ngăm đen, tướng bặm trợn, chạy tới hỏi thằng Vân mà Lai nói đây hả? Giời ơi, ốm vậy? Phải mập lên mới đủ sức chịu lạnh. Tôi có một chồng hộp gan béo ngoài xe, chốc lấy về mà ăn!
Ông bạn bặm trợn đó tên Nghiêm Xuân Hải, một người tôi sẽ giao thiệp gắn bó nhiều trong thời gian bên Pháp, và để trong tôi nhiều dấu ấn. Một lúc sau anh Lai về trước, anh Hải giữ tôi lại, đưa về tận nơi ở và nhất định bắt phải lấy chồng hộp gan béo. Trên xe anh nói mấy bạn Việt Nam mới qua dễ thương, mà rụt rè quá! Rụt rè khiến mình co lại, mất cơ hội. Tây cũng không thích rụt rè. Người tốt không nói, có những người thấy mình rụt rè lại lấn tới, giành phần mình, ăn hiếp mình.