Đừng nghĩ rằng, một người không nhà không cửa, nhặt tấm vải bỏ khâu lại che thân và đi xin ăn thì không có gì cho người ta ghen ghét và sinh lòng đố kỵ.
Người ta không có gì, người ta trong như nước, lại được sự tôn kính mến yêu của hàng triệu con người tử tế, cũng chẳng phải vô tình mà trở thành cái gai trong mắt của những kẻ tị hiềm?
Những kẻ đó sẽ nhìn thấy thầy Minh Tuệ như một nguy cơ, bởi dòng nước trong sẽ dễ tìm ra vết bẩn mà kẻ khác ném xuống; dễ soi ra những khuôn mặt nhân gian với đầy những xảo quyệt tinh ranh.