lundi 12 octobre 2020

Nguyễn Anh Tuấn - Quốc gia không gương mặt

 


Trong khi ở Hà Nội hôm nay, giữa cờ hoa ngập hội trường, những người lãnh đạo tụng ca nhau rằng đất nước chưa bao giờ có cơ đồ tươi đẹp như bây giờ. Thì cách đó 700km, ở Thừa Thiên Huế, người đàn ông này vuột mất vợ và đứa con sắp ra đời của mình cho dòng nước lũ oan nghiệt.

Anh ta đưa vợ đi sinh trên một chiếc thuyền tròng trành. Giữa mênh mông biển nước.

Có người sẽ hỏi: Sao lại dại dột chọn một phương tiện nguy hiểm như vậy lúc bão lũ?

Đặng Đình Mạnh - Thông tin về vụ án cô Phạm Thị Đoan Trang

 


Sáng thứ Hai, ngày 12/10/2020, luật sư Đặng Đình Mạnh đã lập thủ tục đăng ký bào chữa cho cô Phạm Thị Đoan Trang tại Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) thành phố Hà Nội. Với sự ủy quyền của gia đình, trong thời gian sắp tới sẽ có thêm một số luật sư cùng đăng ký tham gia bảo vệ cho cô Đoan Trang.

Theo thông tin chính thức, thì cô bị Cơ quan ANĐT TP Hà Nội khởi tố về tội danh thường được gọi tắt với tên gọi “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999 và điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Đây là tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia thường có sự chế tài rất nặng nề, mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù giam kèm theo hình phạt bổ sung là chịu quản chế từ 1 - 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt chính. Cô bị bắt giữ vào khuya ngày 06/10/2020, tại một căn nhà tọa lạc tại quận 3, TP.HCM.

dimanche 11 octobre 2020

Đặng Hoàng Hải Anh - Quyền lực mềm

 


(VnExpress 09/10/2020)
Ở Việt Nam, đi nhậu với sếp, nhân viên hay trả tiền. Nhưng khi tôi qua Mỹ, người trả tiền thường là sếp.

Hồi mới đi làm ở Mỹ, tôi gặp tình huống khó quên. Hôm đó sếp rủ tôi đi ăn trưa bàn thêm công việc. Lúc ăn xong, theo thói quen, tôi rút ví ra trả tiền mời sếp giống như ở Việt Nam, song ông đã đứng dậy thanh toán cho cả hai nhanh hơn. Và sau khi việc này diễn ra vài lần, cộng thêm giải thích của người quen, tôi mới hiểu, ở Mỹ, người trả tiền cho các bữa ăn bàn công việc thường là người có vai vế hay thu nhập cao hơn.

Không chỉ thế, ngoài giờ làm việc, sếp và nhân viên cư xử khá bình đẳng, giống như bạn bè. Những lần sếp rủ tôi và đồng nghiệp đi uống bia, chúng tôi bàn luận thoải mái về nhiều chủ đề.

Chương trình phát thanh RFI ngày 11.10.2020


 

samedi 10 octobre 2020

Lê Học Lãnh Vân - Tính đạo đức nhân bản của sự công bằng


Báo Tuổi Trẻ Online, ngày 06/10/2020, cho biết “Ngô Văn Hiếu, học sinh 10 năm cõng bạn đi học, đạt 28,15 điểm, không đủ điểm để đỗ ngành y đa khoa, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường đại học Y Hà Nội”. 

Ngô Văn Hiếu là người bạn đặc biệt vì đã cõng bạn thân của mình đi học trong suốt mười năm dài. Không ít người đặt câu hỏi tại sao trường đại học Y Hà Nội không tuyển đặc cách người thí sinh đặc biệt này? Trường “cho biết không có căn cứ để xét đặc cách”!

Ngô Văn Hiếu đã lên tiếng rằng việc cậu giúp bạn đi học không phải để nhận những ưu đãi đặc biệt của xã hội, rằng cậu không muốn được xét đậu khi năng lực mình chưa đủ !

Jimmy Nguyen Nguyen - Proud Mary

 


Cách đây mấy bữa được xem cái clip những người ở Westminster (Cali) đi biểu tình ủng hộ dượng. Trên một cái xe bán tải có ba anh... già. Một anh chơi đàn guitar, một anh bass và một gõ trống. Bà con bu quanh xe hát phụ họa. Mấy anh này hồi trẻ chắc có chơi nhạc.

Nói mấy ảnh già chớ tui cũng... ngang ngửa. Nhưng nhìn nét mặt họ dù da dẻ nhăn nheo, vẫn ánh mắt trẻ trung tinh nghịch. Họ còn lâu mới già, có thể cho đến lúc xuôi tay không còn có thể đàn hát được nữa. Dân chơi là vậy !

Dân chơi nhạc xưa chủ yếu là guitar, bass thì chút đỉnh, trống thì lai rai mấy điệu dễ dễ "chát bùm bùm ", kiếm thêm một guitar nữa để đệm hợp âm là lập thành ban nhạc. Organ là xa xỉ, khó mua nổi.

Chương trình phát thanh RFI ngày 10.10.2020


 

Nguyễn Ngọc Chu - Thay đổi phong thủy

 


Vấn đề mấu chốt của Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 13 là nhân sự. Các mục khác không quan trọng. Vì các chỉ tiêu rồi sẽ thay đổi hàng năm.

Những chỉ tiêu 2030, 2045 là viết để mà viết chứ không có giá trị thực tiễn. Ở nước ta, nhân sự viết các chỉ tiêu, chứ không phải các chỉ tiêu quyết định lựa chọn nhân sự.

Chốt 227 nhân sự cho 200 vị trí (1,135:1) - là tỉ lệ bầu cử không có ở nước nào trên thế giới. Nó thấp xa so với tỉ lệ tối thiểu 2 chọn 1: cần tối thiểu 400 đề cử cho 200 vị trí.

Lưu Trọng Văn - Soi từ các thông tin chính thống

Trước mắt gã chú ý các thông tin sau.

- Kỷ niệm 75 năm thành lập nước chủ tịch nước phải chủ trì, vì sao ông Trọng để cho ông Phúc chủ trì ?

- Lễ tang cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, ông Trọng Tổng bí thư trưởng ban tang lễ. Vì lý do sợ đến ma chay âm khí không tốt cho người bị bệnh, lẽ ra phải để ông Vượng thường trực Ban bí thư chủ trì, nhưng vì sao ông Trọng lại trao cho ông Phúc thay mình?

Đặng Sơn Duân - Mario Puzo và Tu chính án 25


Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vừa giới thiệu dự luật về việc thiết lập ủy ban đánh giá năng lực đảm đương nhiệm vụ của tổng thống theo Phần 4, Tu chính án 25.

Dự luật này không có cửa thành luật trong tương lai gần, ít nhất đến khi Cộng hòa còn nắm Thượng viện. Nên bài vở được Pelosi tung ra 25 ngày trước bầu cử nhiều khả năng chỉ nhằm mục đích khuấy nước đục, chĩa mũi dùi dư luận vào tình trạng nhiễm bệnh của Tổng thống Trump.

Mục đích sâu xa thứ hai, với điều kiện thông qua được, như Trump chỉ ra, có thể là dọn đường thay thế Biden, lỡ như cụ đắc cử và có biểu hiện lẫn sau này.

Nguyễn Đình Bổn - Áp đặt vùng miền


 

Một số bạn nói dân miền Nam "phân biệt vùng miền" vì họ hay nói "đồ bắc kỳ". Nhưng theo tôi nó cũng không ảnh hưởng gì, mà đây cũng không phải phân biệt nam-bắc, bằng chứng là người Bắc di cư năm 1954 được đón nhận vui vẻ tại Sài Gòn.

Dù vậy, do vị trí địa lý, tiến trình lịch sử, giao thoa văn hóa, Việt Nam không thể phủ nhận vùng miền, dù trên căn bản, tiếng nói là thống nhất.

Người ở Cà Mau nói (bằng tiếng Việt phổ thông), người Móng Cái có thể hiểu, đó là một lợi thế. Và vùng miền nên được nhìn dưới góc độ văn hóa, làm phong phú thêm về mặt ngôn ngữ, diễn đạt. Không nên chê tiếng này là "tiếng địa phương", tiếng kia là "chuẩn"!

vendredi 9 octobre 2020

Bông Lau - Trung Cộng kiểm duyệt lời phê bình của Phó tổng thống Pence

Trong cuộc tranh luận giữa Phó tổng thống (TT) Mike Pence và thượng nghị sĩ Kamala Harris tối thứ Tư vừa qua, Trung Cộng đã kiểm duyệt xóa không cho phát hình đoạn Phó TT Pence chỉ trích China.

Người xem truyền hình ở Hoa lục chỉ thấy dòng chữ Anh và Hoa ngữ “Không có tín hiệu, xin vui lòng chờ”.

Phần chỉ trích của Phó TT Mike Pence bị xóa tóm tắt như sau:

Chu Mộng Long - Ngụ ngôn không phải là truyện cho trẻ em

Vừa trả lời phỏng vấn nhanh của báo Thanh Niên về vấn đề sách Tiếng Việt 1 cải cách có quá nhiều truyện ngụ ngôn. Đăng lại ở đây. Nay mai xong một số việc đang cần gấp gáp, tôi sẽ viết đầy đủ, rõ ràng hơn.

Khi biên soạn giáo trình Văn học cho thiếu nhi, phần văn học dân gian, tôi có nói đến thể loại ngụ ngôn. Nhưng tôi cũng rào trước, rằng ngụ ngôn không là folklore đích thực. Ngụ ngôn mang tính trí tuệ hàn lâm hơn là tính chất bình dân.

Về nguồn gốc, thể loại này ra đời từ các triết gia cổ đại nhưng khuyết danh hoặc mang danh một ông nào đó kể lại.

Chương trình phát thanh RFI ngày 09.10.2020


 

Lưu Trọng Văn - Nhân vật quyền lực nhất của đảng CSVN sẽ là ai?

 


Mọi đồn đoán đều là chém gió cho vui, bởi nhân vật ấy chỉ chính thức lộ diện ở hội nghị bù giờ sát nút ngày đại hội đảng 13, với tư cách trường hợp đặc biệt.

Hội nghị trung ương vừa kết thúc hôm nay chỉ khoanh vùng các ủy viên trung ương chứ chưa bàn Bộ Chính trị, tứ trụ hay tam trụ và trường hợp đặc biệt.

Theo quy định của Bộ Chính trị mới ban hành thì Tổng bí thư hiện tại có quyền giới thiệu Tổng bí thư mới.

Nguyễn Văn Tuấn - Nhìn lại giá trị nhân bản, dân tộc, khai phóng


Mấy hôm nay, báo chí ồn ào chung quanh cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt dành cho lớp 1. Có người cho rằng đây là một cuốn sách thảm họa, và tôi cũng đồng ý. Bây giờ đọc lại những cuốn sách giáo khoa thời xa xưa (1960, 1970) sao mà thấy tiếc cho một nền giáo dục nhân bản, dân tộc, và khai phóng.

Trước hết là cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt, đọc qua những gì báo chí trích dẫn thì thấy khó chấp nhận được. Sách giáo khoa gì mà dùng ngôn ngữ thô tục, quê mùa ở miền Bắc làm chuẩn cho cả nước? Ngạo mạn ghê! Lại còn dạy (gián tiếp) gieo vào học trò tánh gian dối và lười biếng.

Sách giáo khoa học tiếng Việt thì hà cớ gì trích dẫn mấy ông Nga? Thiệt là không thể hiểu nổi. Sau gần nửa thế kỷ thống nhứt đất nước mà nền giáo dục tệ như thế này! Có lẽ đây là tín hiệu rõ nhứt về một nền giáo dục loạng quạng, mất dân tộc tính.

Tạ Duy Anh - Cá nhân hay thể chế ?

Không ai phủ nhận vai trò của cá nhân trong việc tạo ra những thay đổi, trong mọi lĩnh vực.

Ngay cả với một nhà nước pháp trị được thiết kế ưu việt như Hoa Kỳ, mỗi tổng thống vẫn có thể “đi vào lịch sử” không chỉ với tư cách lãnh đạo của một siêu cường, mà còn với tư cách kiến tạo hoặc hủy hoại.

Nhưng ngoại lệ luôn chỉ là ngoại lệ. Về cơ bản thì ở những quốc gia hạng nhất hành tinh, thể chế luôn là cái nền tảng vững chắc cho sự phát triển, đảm bảo tự do cá nhân nhưng vẫn đạt được ổn định xã hội. Thể chế là mảnh đất để mọi tài năng đều có thể, có cơ hội thể hiện hết biên độ và thành tựu của bất cứ cá nhân nào cũng mặc nhiên là thành tựu của đất nước.

jeudi 8 octobre 2020

Trần Nhật Vy - Rảnh !!!


 

Thú thiệt, tui dốt nên lâu nay cứ tưởng giao thông vận tải là đơn vị chỉ biết lo cầu, đường, xe cộ, cống rãnh. Nào ngờ đâu mấy ông bên ngành lục lộ nầy lại sính chữ và đang tỏ ra cạnh tranh với Hội ngôn ngữ!

Không vậy sao mà thời gian gần đây ngành nầy liên tục "đẻ" một mớ chữ nghĩa khiến thiên hạ, người nào biết tiếng Việt, đều đồng loạt lên tiếng...chửi !

Phải chăng, công việc cầu, đường, xe cộ, cống rãnh đã hết việc? Dù dốt nhưng thằng tui cũng biết là chưa. Bởi rất nhiều con đường cao và thấp tốc đã lên kế hoạch mấy năm mà làm chưa xong. Bởi cả nước đường nào cũng giăng giăng trạm thu phí mà giải quyết chưa ổn. Bởi thành phố lớn hê mưa là ngập!...Nghĩa là còn cả tỉ việc mà ngành nầy phải đau đầu nhức óc.

Đỗ Duy Ngọc - Thưa mấy ngài Bộ Giao


 

Tui lạy cán bộ, các ngài có rảnh hơi quá thì ngồi máy lạnh mà gãi háng chứ đừng có thừa giấy vẽ voi. Thừa thời giờ quá bày đặt lắm câu chữ chứng tỏ mình có làm việc và có chữ nghĩa đầy bồ, hay là để khỏi áy náy khi đến tháng lãnh lương to.

Cái tên "xe buýt" có từ khi loại hình này xuất hiện từ Nam chí Bắc, giờ các ngài rỗi hơi đề nghị đổi thành "xe khách thành phố", nghe trớt quớt, nghịch nhĩ bỏ mẹ!

Vấn đề quan trọng là chuyện chuyên môn thì các ông chả làm được cái quái gì, cứ bày ra lắm chuyện, lắm chữ, lắm tên gọi trời ơi, đất hỡi. Gần là chuyện đổi bằng lái xe, xa là chuyện ngực lép không được lái xe. Gần hơn nữa là không được dừng xe quá năm phút, muốn sắm xe, đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Thông - Nền giáo dục thụt lùi


 

Thỉnh thoảng dư luận xã hội lại rộ lên những chuyện về giáo dục, đủ mọi buồn vui, nhiều điều cười ra nước mắt.

Nào quan chức quản lý giáo dục chẳng khác chi bụt đất, lúng ta lúng túng trong chiếc áo cơ chế, không có cách nào đột phá, thay đổi được những trì trệ hủ bại đã tồn tại suốt mấy chục năm. Nào trường không ra trường, lớp chả ra lớp, thầy chẳng ra thầy, trò cũng không ra trò.

Nào thi cử lằng nhằng tốn công tốn của mà tiêu cực vẫn hoàn tiêu cực. Nào chương trình lạc hậu, sách giáo khoa độc quyền bòn rút túi tiền dân, giáo sư tiến sĩ giấy nhiều như lợn con vẫn chẳng nên cơm cháo gì… Bao nhiêu thứ xám xịt bôi lem bôi luốc bộ mặt giáo dục nước nhà, kéo dài hơn nửa thế kỷ.