Khi nỗi đau về sự mất mát của Iryna Zarutska vẫn còn day dứt, thì hôm nay lại có tin bi thảm về Charlie Kirk — phải, thực sự đây là một thời điểm đầy bất ổn.
Iryna Zarutska, 23 tuổi, là cô gái tị nạn Ukraine, chạy khỏi chiến tranh để tìm một cuộc sống an toàn ở Mỹ, đã bị hung thủ da đen Decarlos Brown giết chết dã man trên một chuyến tàu công cộng khi đi làm về.
Charlie Kirk, một chính trị gia trẻ, mới 32 tuổi, bị bắn chết trong một sự kiện ngoài trời khi đang thực hiện Tour “America Comeback” tại Utah Valley University.
Có những khoảnh khắc trong lịch sử khiến cả một dân tộc phải sững sờ, đau đớn và tự hỏi : Tại sao bạo lực chính trị lại có thể nảy mầm trên mảnh đất vốn được xây dựng bằng lý tưởng tự do và dân chủ ?
Cách đây hơn nửa thế kỷ, vào ngày 4/4/1968, mục sư Martin Luther King Jr. – biểu tượng của phong trào dân quyền tại Hoa Kỳ, đã bị ám sát ở Memphis, Tennessee. Cái chết ấy không chỉ là sự ra đi của một con người, mà còn là sự tấn công vào một phong trào, một lý tưởng, một niềm hy vọng về công lý và bình đẳng. Người ta không bắn chỉ vì muốn giết Martin Luther King, mà bởi ông đại diện cho một sức mạnh tinh thần quá lớn, có thể làm thay đổi cả nước Mỹ.
Hôm nay khi nghe tin Charlie Kirk – một chính trị gia trẻ, CEO của Turning Point USA – bị bắn và đang bị coi là nạn nhân của một vụ mưu sát chính trị, tôi bất giác nghĩ ngay đến Martin Luther King. Dĩ nhiên, hoàn cảnh lịch sử, tầm vóc cá nhân và bối cảnh xã hội có nhiều khác biệt. Nhưng có một điểm chung lớn nhất : Cả hai đều là những biểu tượng, những tiếng nói có ảnh hưởng sâu rộng, và cái chết (hay vụ tấn công) đều gắn liền với xung đột ý thức hệ.
Martin Luther King bị ám sát khi ông đang dẫn dắt phong trào dân quyền, kêu gọi một nước Mỹ công bằng hơn cho người da màu.
Charlie Kirk lại nổi bật trong vai trò người trẻ bảo thủ, mạnh mẽ chống lại văn hóa “thức tỉnh” (woke culture), bảo vệ những giá trị truyền thống Mỹ tốt đẹp, và có sức ảnh hưởng đặc biệt trong giới sinh viên đại học.
Một người là nhà thuyết giáo với khát vọng công lý, một người là nhà hoạt động chính trị với khát vọng giữ gìn căn cốt của nước Mỹ. Cả hai, bằng cách này hay cách khác, đều thách thức trật tự và lề thói vốn có, và chính vì thế trở thành mục tiêu của hận thù.
Nếu vụ việc với Charlie Kirk thực sự được xác định là ám sát chính trị, thì nó cũng giống như một nhát dao đâm vào nền dân chủ Mỹ hôm nay. Bởi khi người ta không còn đối thoại bằng lý lẽ, khi khác biệt chính kiến bị đáp trả bằng bạo lực, thì nền tảng tự do mà nước Mỹ vẫn tự hào sẽ lung lay.
Sự khác biệt nằm ở chỗ : Năm 1968, nước Mỹ chìm trong phong trào dân quyền, chiến tranh Việt Nam, những cuộc biểu tình và bạo loạn lớn. Cái chết của Martin Luther King là một biến cố chấn động, khiến cả đất nước rung chuyển.
Còn hôm nay, nước Mỹ bước vào một kỷ nguyên chia rẽ chính trị và văn hóa sâu sắc chưa từng có. Mỗi vụ bạo lực chính trị, dù là ám sát hay mưu sát, đều có nguy cơ khoét sâu thêm sự phân cực ấy. Phản ứng xã hội đối với Charlie Kirk chắc chắn sẽ phân cực : Một bên coi đây là minh chứng cho sự bất khoan dung chính trị, một bên có thể im lặng hoặc cố tình né tránh.
Nhưng tựu trung lại, cả hai vụ việc đều mang một thông điệp đáng sợ : Khi một cá nhân trở thành biểu tượng cho một lý tưởng, thì bạo lực có thể nhắm vào họ như cách giết đi hy vọng của cả một phong trào.
Tôi đã sống ở nước Mỹ hơn hai thập kỷ, đã từng cảm nhận nơi đây là miền đất của tự do, bình an và thượng tôn pháp luật. Thế nhưng, những sự kiện như vụ ám sát Martin Luther King năm xưa, hay vụ tấn công Charlie Kirk hôm nay và Iryna Zatrutska hôm qua, nhắc nhở chúng ta rằng nước Mỹ vẫn còn mong manh trước hận thù và chia rẽ.
Câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta là : Nước Mỹ sẽ chọn con đường nào ? Tiếp tục trượt dài trong vòng xoáy trả thù và cực đoan, hay học lại cách lắng nghe, tranh luận, và cùng tồn tại trong sự khác biệt ?
Cái chết của Martin Luther King không giết được phong trào dân quyền, mà ngược lại, nó làm bùng lên khát vọng công lý mạnh mẽ hơn. Nếu Charlie Kirk thật sự trở thành nạn nhân của bạo lực chính trị, thì điều nước Mỹ cần làm là không để ngọn lửa tự do, niềm tin vào lý tưởng, và sự tôn trọng khác biệt bị dập tắt.
Vì cuối cùng, một nền dân chủ chỉ tồn tại khi con người biết bảo vệ quyền nói, quyền sống, và quyền được khác nhau – mà không sợ một viên đạn nào.
LÊ DIỄN ĐỨC 11.09.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.