Hồi nhỏ, nhà tôi có một khoảng sân lớn
trước nhà. Ba tôi xây một cái hồ nổi khá rộng, chủ yếu ban đầu là để hứng nước
mưa. Ba tôi nghiện trà nhưng lại không thích pha trà bằng nước giếng. Hồi đó
làm như không khí, môi trường tốt hơn bây giờ, nước mưa trong veo, để lâu cũng
không thấy lắng cặn.
Một thời gian sau không hiểu lý do gì, Ba
tôi lại không pha trà bằng nước mưa nữa, tôi bèn dùng hồ để để nuôi cá cảnh. Những
con cá đuôi cờ đẻ cả bầy, cá Hắc ma lị đen thui, cá Hồng kiếm, cá đầu lân, cá mắt
lồi đuôi phướng uốn éo rất đẹp.
Tới giờ tôi không nhớ cho chúng ăn bằng
thức ăn gì vì hồi ấy hình như chưa có những gói thức ăn cho cá sẵn như bây giờ,
chỉ có rong rêu, thế mà chúng vẫn sinh sôi nẩy nở đầy đặc. Tôi còn thả bèo và mấy
cây sen, nhìn thanh cảnh lắm. Chỉ sợ mùa mưa. Mưa miền Trung mỗi tháng có hai lần,
mỗi lần dầm dề cả chục ngày. Nước tràn, cá bơi theo. Cứ mỗi lần mưa, tôi lại chạy
lấy bạt che, lúng túng nên lần nào cũng ướt nhem, bị ba tôi đánh đòn te tua vì
dầm mưa.