lundi 8 septembre 2025

Dương Quốc Chính – Số phận của một bài hát « nốt trầm lạc điệu »

 

Với nhiều bạn trẻ 8x về sau, hay bạn già mà ít đọc, thì việc đấu tố giới văn nghệ sĩ tưởng chừng như là trò mới phát sinh sau khi có mạng xã hội. Thực tế là trò này quá quen thuộc ở Việt Nam, điển hình là vụ Nhân văn Giai phẩm, đây là câu chuyện dài, nên mình sẽ viết sau.

Ở đây bàn về một trường hợp khác, mới hơn và gần gũi hơn. Đó là số phận bài hát "Tình ca" của Hoàng Việt. Đây là một bài hát rất đặc biệt về cả giai điệu lẫn ca từ, không hề giống với trào lưu nhạc đỏ hùng tráng và có ca từ nhiều khi là sắt máu lúc đó. 

Chính vì sự đặc biệt đó, mình đã thắc mắc hỏi bố mình từ hồi còn là học sinh, và bố mình là người đầu tiên cho mình biết rằng bài hát này đã từng bị cấm một thời gian dài.

​Bài hát "Tình ca" của cố nhạc sĩ Hoàng Việt, một trong những tác phẩm kinh điển của nền tân nhạc Việt Nam, đã từng có một số phận long đong khi bị cấm lưu hành trong một thời gian dài ở miền Bắc. Lý do chính đằng sau sự cấm đoán này là vì ca khúc được cho là mang "âm hưởng tiểu tư sản", "ủy mị", không phù hợp với bối cảnh văn hóa - chính trị xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng lúc bấy giờ.

​Ra đời năm 1957, "Tình ca" là tiếng lòng của nhạc sĩ Hoàng Việt gửi gắm nỗi nhớ thương da diết tới người vợ và gia đình đang ở miền Nam, trong khi ông tập kết ra Bắc. Bài hát là một sự đột phá trong âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó, với giai điệu bán cổ điển lãng mạn, sâu lắng và đặc biệt là việc đặt tình yêu đôi lứa làm trung tâm của tác phẩm.

​Chính sự táo bạo này đã khiến "Tình ca" vấp phải những luồng tư tưởng phê phán gay gắt. Trong bối cảnh đất nước bị chia cắt và cuộc đấu tranh thống nhất đang là nhiệm vụ hàng đầu, nền văn nghệ miền Bắc yêu cầu các tác phẩm phải phục vụ cho mục tiêu cách mạng, cổ vũ tinh thần chiến đấu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Tình cảm cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa, bị xem là thứ yếu, thậm chí là ủy mị, yếu đuối, có thể làm mềm lòng ý chí chiến đấu của quân và dân.

​Các nhà quản lý văn hóa và một số nhạc sĩ đương thời đã quy kết "Tình ca" mang màu sắc "tiểu tư sản" vì những lý do sau :

​Đề cao tình cảm cá nhân :

Bài hát thể hiện một cách trực diện và mãnh liệt tình yêu của một cá nhân :

"Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta," "Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra".  Cái "tôi" trữ tình được đặt ở vị trí trung tâm, điều này đi ngược lại với chủ trương đề cao cái "ta" tập thể, cái chung của cộng đồng.

​Giai điệu lãng mạn, buồn thương : Cấu trúc và giai điệu của "Tình ca" mang ảnh hưởng của âm nhạc cổ điển phương Tây, giàu tính trữ tình, lãng mạn. Nó gợi lên một nỗi buồn của sự chia ly, một sự mong ngóng cá nhân, bị cho là không phù hợp với không khí hào hùng, lạc quan của thời đại.

​Bị xem là "lệch lạc" so với dòng nhạc cách mạng : So với các ca khúc cách mạng phổ biến thời bấy giờ với tiết tấu hùng tráng, ca từ là những lời hiệu triệu, cổ động, "Tình ca" với sự sâu lắng, tự sự của mình đã trở nên khác biệt và bị coi là "lạc lõng", không phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị.

​Vì những lý do trên, "Tình ca" đã không được phổ biến rộng rãi. Ca sĩ Quốc Hương là người đầu tiên thể hiện ca khúc này tại Hà Nội, nhưng sau đó, bài hát gần như bị "xếp lại".

​Tuy nhiên, sức sống mãnh liệt của một tác phẩm nghệ thuật chân chính đã vượt qua mọi rào cản. Dù không được vang lên trên sóng phát thanh hay các sân khấu lớn, "Tình ca" vẫn âm thầm lan tỏa và chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng.

​Phải đến sau khi nhạc sĩ Hoàng Việt hy sinh năm 1967 và đặc biệt là sau khi đất nước thống nhất, với những thay đổi trong tư duy văn hóa văn nghệ, "Tình ca" mới thực sự được "cởi trói". Tác phẩm đã được đánh giá lại một cách công bằng hơn, thừa nhận những giá trị nghệ thuật đỉnh cao và giá trị nhân văn sâu sắc.

Người ta nhận ra rằng, tình yêu đôi lứa chân thành, thủy chung trong "Tình ca" không hề đối lập mà hòa quyện, là cội nguồn sức mạnh cho tình yêu quê hương, đất nước lớn lao.

​Ngày nay, "Tình ca" đã trở thành một trong những bản tình ca hay nhất của thế kỷ 20, minh chứng cho tài năng và tầm nhìn đi trước thời đại của nhạc sĩ Hoàng Việt. Số phận của bài hát cũng là một lát cắt phản ánh một giai đoạn lịch sử đặc biệt của văn hóa văn nghệ Việt Nam.

Mình nghĩ bài hát này có ca từ rất hay, có thể vượt qua được rào cản ý thức hệ, rất khác với các bài hát nhạc đỏ, thường không được "bên thua cuộc" chấp nhận. Bài hát này, cũng như nhạc sĩ Hoàng Việt, cũng từng được cho là " một nốt trầm lạc điệu" thời đó. Trong không khí hừng hực khí thế cho chiến tranh mà lại có bài hát "ủy mị" thế này là không chấp nhận được.

(Bài viết có sự hỗ trợ của AI)

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 07.09.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.