Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Nhật Bản : Bồi thường cho một cuộc đời bị đánh cắp vì trao nhầm trẻ sơ sinh

Bài đăng : Thứ sáu 20 Tháng Mười Hai 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 20 Tháng Mười Hai 2013 
Trong bài viết mang tựa đề « Tại Nhật Bản, một cuộc đời phải bồi thường vì giao nhầm bé sơ sinh », đặc phái viên của nhật báo Libération tại Tokyo thuật lại trường hợp tòa án Nhật đã buộc một bệnh viện ở Tokyo phải đền bù 223.000 euro cho nạn nhân của một sai lầm. Suốt sáu mươi năm qua, người đàn ông này đã phải sống trong một gia đình nghèo khổ vì bị giao lầm lúc mới sinh.

Takeshi Tanaka (một cái tên tạm gọi vì đương sự muốn ẩn danh), cho đến năm 59 tuổi mới biết mặt cha mẹ ruột qua một bức ảnh. Đó là vào năm ngoái, và đây là lần duy nhất ông biết được chân dung hai đấng sinh thành nay đã qua đời. Tháng 3/1953 lúc vừa chào đời tại bệnh viện San Ikukai ở Tokyo, bé trai Tanaka đã bị giao nhầm cho một cặp vợ chồng khác.


Suốt sáu mươi năm qua, Tanaka phải sống trong một gia đình nghèo khổ mà thực ra không phải của mình. Ông đã bị tước đoạt « một cuộc sống thoải mái và phải lao động hết sức nặng nhọc » - theo như Yoshiko Oshima, luật sư của ông nói với Libération. Nữ luật sư trong những tháng gần đây đã đấu tranh để chứng tỏ nỗi đau của thân chủ mình trước tư pháp Nhật. Trả lời kênh truyền hình NHK sau khi phát hiện sự kiện trong quá khứ và đã được bồi thường, Tanaka thổ lộ : « Tôi muốn được quay trở lại sáu mươi năm trước ».

Năm vừa rồi, ông đã khởi đầu một cuộc sống mới bên cạnh ba người em trai ruột thịt vừa tìm lại được, « chia sẻ những khoảng thời gian hạnh phúc, ăn tối với gia đình ». Cả bốn anh em đã cùng khởi kiện bệnh viện, đòi bồi thường thiệt hại 250 triệu yen (1,8 triệu euro). Đến cuối tháng 11, một tòa án Tokyo đã buộc bệnh viện đền bù cho Takeshi Tanaka 223.000 euro, và cho ba người em trai 42.000 euro.

Tòa nhận định : « Không thể lượng định được tầm cỡ nỗi đau của cha mẹ cũng như của đương sự phải chịu đựng, vì họ bị tước đi vĩnh viễn hạnh phúc của tình phụ tử, mẫu tử ». Cho dù hạ bớt mức đền bù « theo tiêu chuẩn », thẩm phán bày tỏ sự cảm thông đối với « nỗi thất vọng vô biên » của Tanaka. Vụ trao lầm trẻ sơ sinh « đã gây ra cho nguyên đơn sự tuyệt vọng lớn lao về mặt tâm lý, khi tước mất khả năng học lên cao của đương sự trong khi gia đình thực sự giàu có ».

Luật sư Oshima cho biết dù hài lòng khi tòa công nhận trách nhiệm của bệnh viện, thân chủ mình vẫn phẫn nộ. Ông không tìm cách đòi thêm tiền, nhưng muốn bệnh viện đưa ra lời xin lỗi cho nỗi đau suốt sáu mươi năm. Hiện nay bệnh viện San Ikukai vẫn từ chối, và sự chối từ này là một thử thách nữa đối với con người sau khi phát hiện sự việc « mỗi ngày đều rơi lệ trong suốt nhiều tháng trời vì những khó nhọc của sự hiện hữu trên đời của mình ». 

Tìm ra được thân thế nhờ thám tử tư và xét nghiệm ADN

Hai năm sau khi chào đời, cha nuôi của ông qua đời. Người mẹ nuôi mà vẫn ngỡ là mẹ ruột đã một thân một mình nuôi Tanaka và hai người con khác trong một môi trường « vô cùng cực khổ ». Sau khi học xong trung học, ông làm việc trong một nhà xưởng, rồi làm vô số công việc linh tinh khác, sau đó theo học những lớp ban đêm. Hiện nay Tanaka là tài xế xe tải ở Tokyo, sống độc thân không con cái.

Trong thời gian đó, đứa bé được trao lầm cho cha mẹ ruột của ông được theo học những trường danh tiếng nhất rồi vào đại học, được thừa hưởng một công ty kinh doanh địa ốc của cha Tanaka. Hai « anh em song sinh » này chưa bao giờ gặp nhau. Takeshi Tanaka coi “bản sao” của mình cũng là một “nạn nhân”, ông nói rằng không hề ghét bỏ, tuy người này chưa bao giờ tìm cách tiếp xúc với ông mà giao hẳn cho một luật sư đại diện trong mọi giai đoạn điều tra, giữ thái độ xa cách với những người trong gia đình.

Ngay từ lúc mới sinh con, người mẹ đã có “những cảm giác bất ổn và ngờ vực” về đứa bé này. Bà thường nói với chồng và ba em trai của Tanaka: “Khi bé sơ sinh được mang lại, đứa bé mặc bộ đồ khác với những trang phục tôi đã đem theo”. Còn “Tanaka giả” nhớ lại lúc nhỏ mẹ thường hay hỏi mình: “Nhưng mà con giống ai thế?”

Chính ba người em ruột của Tanaka đã tìm được lời giải cho những nghi ngờ. Năm 2009, cuộc thử ADN lần đầu đã xác nhận mối hoài nghi về người anh trai. Một cuộc điều tra kéo dài với các nhân chứng, viên chức, những người láng giềng. Ba anh em thuê một thám tử tư, hai lần bị bệnh viện từ chối cho xem sổ đăng ký sinh, rốt cuộc nhờ lệnh tòa án họ mới phát hiện rằng năm 1953, có hai bé trai sinh ra cách nhau 13 phút. Họ lần ra được dấu vết của Takeshi Tanaka, được chứng minh với kết quả xét nghiệm ADN vào tháng Giêng năm 2012.

Chưa bao giờ Tanaka có thể tưởng tượng được điều này. Nhưng theo nhiều chuyên gia, vẫn còn những trường hợp giao nhầm con khác chưa được phát hiện. Luật sư Oshima cho rằng đến nay có rất ít vụ được đưa ra tòa vì không có bằng chứng, nhưng việc phố biến xét nghiệm ADN có thể làm tăng nhanh các cuộc điều tra. Còn có những Takeshi Tanaka khác sẽ tìm được tông tích thật của mình, trước khi nhắm mắt.

Fukushima: Tẩy độc hay chỉ di dời đất nhiễm xạ?

Cũng liên quan đến Nhật Bản, nhật báo Le Figaro nói về « Cuộc tái chinh phục những vùng đất nhiễm xạ tại Fukushima ». Bài báo cho biết, chính quyền đã đưa ra những chiến dịch lớn để tẩy độc các khu vực xung quanh nhà máy điện nguyên tử bị tai nạn năm 2011.

Tác giả cho biết khi băng qua các khu vực được di tản, người ta không thể không chú ý đến những ngôi làng bỏ hoang, với những căn nhà cửa đóng kín, những cửa hàng cỏ dại mọc đầy – những chứng tích im lặng cho hậu quả vụ nổ các lò phản ứng nguyên tử. Khắp nơi là những bao ni-lông to màu đen chồng chất bên nhau có khi hàng trăm cái.

Tờ báo ghi nhận những nỗ lực vượt bực của Nhà nước Nhật nhằm tẩy độc và tái chinh phục những vùng đất bị nhiễm xạ. Tấm bản đồ khu vực xung quanh nhà máy điện nguyên tử trông giống như một bảng xếp hình với ba màu xanh lá cây, vàng và cam.

Khu vực tô màu cam bị nhiễm độc nhiều nhất, bị cấm vào trong vòng ít nhất vài chục năm tới, vì chất Cesium 137 mỗi ba mươi năm mới mất đi phân nữa độ phóng xạ. Cư dân ở khu vực màu vàng cứ mỗi ba tháng được phép trở về nhà vài giờ để lấy đồ đạc, còn khu màu xanh lá cây có thể được phép vào kể từ năm tới hoặc năm 2015.

Ở thành phố, việc tẩy độc đơn giản hơn nông thôn. Khi tẩy rửa, cào bớt lớp đất mặt, người ta hy vọng giảm được mức nhiễm xạ từ 25 đến 50%, tuy nhiên việc tồn trữ chất thải phóng xạ cũng là một vấn đề lớn, vì không một địa phương nào muốn tiếp nhận. Sự hiện diện của hàng ngàn bao ni-lông đen đã chứng minh nhận xét của một chuyên gia: “Khi tẩy độc một vùng đất, người ta không thể giải phóng được khỏi phóng xạ mà chỉ đẩy chúng đi nơi khác mà thôi”.

Tân Cương: Càng đàn áp càng bất ổn

Còn tại Trung Quốc, thông tín viên nhật báo Le Monde tại Bắc Kinh tả lại « Một Chủ nhật đẫm máu cho gia đình Ismayil tại Tân Cương ». 

Khuya 15/12, hai sĩ quan công an đã bị thiệt mạng khi bị « những kẻ khủng bố vũ trang bằng dao và chất nổ tấn công » tại một ngôi làng phía tây Kashgar thuộc khu tự trị Tân Cương. Báo chí Trung Quốc dẫn lời chính quyền địa phương nói rằng vụ này « có dự mưu và tổ chức ». Theo đó, một người tên Hesen Ismayil và 19 người khác « hồi tháng Tám đã lập một băng nhóm khủng bố », mà « các thành viên thường xuyên tụ họp lại để xem những băng video khủng bố » và « xúc tiến các niềm tin tôn giáo cực đoan ». Sự can thiệp của công an đã khiến 14 « nghi can » bị chết và sáu người khác bị bắt giam.

Nhưng theo Le Monde, chuyện thường ngày là tại Tân Cương luôn có hai phiên bản đối nghịch. Một do chính quyền địa phương áp đặt cho báo chí nhà nước, luôn giản đơn và không bao giờ thay đổi. Phiên bản khác trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ thường tràn ngập những bằng chứng, đủ để đặt câu hỏi về các tuyên bố chính thức.

Chuyện gì đã thực sự xảy ra khuya hôm đó ? Các nhà báo người Duy Ngô Nhĩ của một đài nước ngoài đã phát hiện qua một cuộc họp chi bộ đảng địa phương hôm 18/12, là 14 « nghi can » đã bị sát hại trong một cuộc tấn công vào gia đình Ismayil đang chuẩn bị cho một đám cưới, và 6 người trong số họ là phụ nữ. Hai công an bị giết, một là trưởng nhóm an ninh, người kia là trưởng công an địa phương.

Theo tờ báo, chính sách ngày càng cứng rắn đối với Tân Cương và việc trấn áp mọi dấu hiệu về bản sắc hay tín ngưỡng đang dẫn đến tình hình khủng hoảng : liên tục xảy ra những vụ đụng độ giữa các cán bộ, công an và người dân Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi – một tôn giáo được chính thức cho phép nhưng trên thực tế bị Bắc Kinh đàn áp.

Liên minh ngân hàng châu Âu : Thử thách còn ở phía trước

Nhìn sang châu Âu trên lãnh vực kinh tế, nhật báo Le Monde nhận xét : « Liên minh ngân hàng, một thỏa thuận phức tạp nhưng quyết định đối với khu vực đồng euro ». Dưới cái nhìn của tờ báo cộng sản L’Humanité thì đó là : « Một Liên minh ngân hàng, nhưng với các điều kiện của Berlin ». Nhật báo kinh tế Les Echos nhận định : « Liên minh ngân hàng, một bước tiến quan trọng nhưng chưa hoàn hảo của châu Âu ».

Le Monde cho rằng với thỏa thuận đạt được vào phút chót sau cuộc thương lượng căng thẳng, các Nhà nước châu Âu vẫn được quyền chủ động trong việc giải quyết khủng hoảng ngân hàng, nhưng Đức đã giành được một số nhượng bộ. Theo tờ báo, những quy định nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng công quỹ - tức là tiền thuế của dân để cứu các ngân hàng, đã phá vỡ mối liên quan giữa nợ công và rủi ro ngân hàng.

Nguyên tắc chung nghe có vẻ đơn giản : huy động các nguồn từ các cổ đông, người sở hữu trái phiếu và nếu cần thiết, cả các khách hàng có tiền gởi trên 100.000 euro, rồi đến một quỹ giải quyết do chính các ngân hàng cung ứng, trước khi cầu viện đến công quỹ. Theo tính toán của các tác giả dự thảo, nếu liên minh này hiện hữu trong thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008, thì đã có thể xử lý đến…99% trường hợp ngân hàng gặp khó khăn mà không cần dùng đến ngân sách để giải cứu. Tuy nhiên cơ chế trên khá rắc rối và tốn kém cho các ngân hàng.

Chiến đấu cơ Rafale và công nghiệp quốc phòng châu Âu

Bên cạnh việc châu Âu đạt được thỏa thuận trong việc thành lập Liên minh ngân hàng, các đề tài được báo chí Pháp chú ý nhất hôm nay là việc Putin tỏ ra khoan hồng đối với đối lập trước Thế vận hội mùa đông Sotchi, và chiến đấu cơ Rafale của Pháp lại thất bại ở Brazil.

Le Figaro quan tâm đến sự kiện « Putin chơi ván bài ân xá cho Khodorkovski ». Libération chạy tựa : « Khodorkovski được ân xá : Hoạt động chiêu dụ của Kremli ». Tương tự, nhật báo công giáo La Croix chạy dòng tựa nhỏ trên đầu trang nhất : « Putin chơi trò khoan hồng trước Thế vận hội Sotchi »

Vẫn còn chưa hết cay đắng trước việc Brazil chọn mua phi cơ tiêm kích của Thụy Điển thay vì của Pháp dù chiếc Rafale vượt trội về ưu thế kỹ thuật, nhật báo kinh tế Les Echos cho rằng « Rafale, một thất bại của châu Âu ».

Theo tờ báo, đây cũng là sự phá sản của một trong những cột trụ của châu Âu, đó là công nghiệp quốc phòng. Vào thập niên 80, Pháp đã quyết định tự chế tạo chiến đấu cơ thế kỷ 21 cho mình, tách rời khỏi dự án sản xuất máy bay chiến đấu châu Âu, nên cuối cùng chiếc Eurofighter (Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha hợp tác) đã được khai sinh.

Từ đó đến nay, chiếc Rafale của Pháp đã tham gia các chiến dịch quân sự đa dạng tại Afghanistan, Libya, Mali. Như vậy, Paris có thể tạm hài lòng, nhưng châu Âu thì không, khi các tập đoàn hàng không châu Âu phải lao vào cuộc cạnh tranh tự hủy diệt với Mỹ. Sự vắng mặt của châu Âu càng thấy rõ trong lãnh vực thiết bị quân sự.

Tuy tình hình có thể cải thiện trong tương lai, nhưng 28 nước Liên hiệp châu Âu mà quốc phòng là một đề tài của cuộc họp thượng đỉnh hai ngày nay, còn lâu mới đặt được lợi ích chung lên trên lợi ích quốc gia.

tags: ADN - bệnh viện - Châu Á - Nhật Bản - Pháp luật - Thám tử tư - Trẻ sơ sinh - Xã hội 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131220-nhat-ban-boi-thuong-cho-mot-cuoc-doi-bi-danh-cap-vi-trao-nham-tre-so-sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét