Nhân vụ "cưỡng chế" chàng Duy Thức
Lão nhắn nhe Huy Đức đôi lời
Ở trong tù cũng là chơi
Khỏi phây khỏi nhậu tơi bời khổ thân
Cứ hì hục lo dân lo nước
Mà công lênh có được chi mô
Gan teo ruột héo mơ hồ
Tội sông Nợ núi trút vô ngập đầu
Nhân vụ "cưỡng chế" chàng Duy Thức
Lão nhắn nhe Huy Đức đôi lời
Ở trong tù cũng là chơi
Khỏi phây khỏi nhậu tơi bời khổ thân
Cứ hì hục lo dân lo nước
Mà công lênh có được chi mô
Gan teo ruột héo mơ hồ
Tội sông Nợ núi trút vô ngập đầu
Nhìn những nếp nhăn trên gương mặt già cỗi của anh Thức sau những năm tháng tù đày khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến những khuôn mặt khắc khổ của biết bao cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng từng bị tù đày trong những nhà tù khét tiếng của người cộng sản sau khi “thống nhất đất nước”.
Các nhà tù, đội lốt “trại cải tạo” cực kỳ tàn bạo ở miền Bắc, đã giảm cầm hàng trăm ngàn con người, cướp đi bao tâm hồn và cuộc đời của họ. Từ Hoàng Liên Sơn đến Suối Máu, những địa danh kinh hồn đã chôn vùi biết bao mảnh đời trong sự im lặng đáng sợ.
Những “trại cải tạo” khổng lồ, phi nhân, kiểu Gulag, tại Liên Xô và các nước khối xã hội chủ nghĩa được sao chép một cách tàn bạo tại Việt Nam, để trả thù tất cả những ai liên quan đến chế độ cũ.
Nủ, cái tên làng chỉ “nổi tiếng” gần đây sau trận lũ quét, lở đất kinh hoàng hậu bão số 3. Nó gắn với những đau thương tột cùng và tấm lòng son tràn đầy yêu thương chia sẻ của người dân cả nước.
Vin, tức tập đoàn Vingroup, một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu đang góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nước. Không chỉ thế, Vin còn tạo rất nhiều thiện cảm về sự quan tâm tới con người, nhất là khi dân chúng còn nghèo đói, gặp những tai ương.
Đứa cháu tôi vừa cho biết khu tạm cư mới của người dân làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã chính thức hoàn thành sau 7 ngày thi công, mang lại nơi ở an toàn và ổn định cho các hộ dân bị thiên tai càn quét.
Tôi bổ sung thêm một sự kiện nữa:
4- Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức ra tù
Đại dịch Covid là trận đại dịch phơi bày bất cập xã hội, bộc lộ lẽ hở thể chế và soi thấu từng ngóc ngách lòng người.
Đầu Đà Minh Tuệ xuất hiện như tấm kính chiếu yêu đối với những ma tăng nhan nhản nhiều năm làm điên đảo chúng sinh.
Sớm nay Sài Gòn mưa dữ dội.
Thức ơi, đêm qua trong ngôi nhà của mình, có lúc nào giật mình?
Mưa có làm thức giấc?
Chữ “thức giấc”gã viết hoa chữ “thức”, bỗng rụt ngón tay trỏ gõ trên bàn phím điện thoại lại.
Bất giác thầm thì những câu gan ruột của thi sĩ Tô Thùy Yên mà thành tên gọi. “Ta về một bóng trên đường lớn”. Một đời làm thơ chỉ cần bài “Ta về” đã quá đủ thành núi này non nọ.
Hôm qua, thiên hạ lao xao chuyện người tù được thả, bị trả tự do thân thể (phải nói vậy cho chính xác, chứ không phải thả tự do như báo chí và công an thường dùng, bởi tự do của con người thì không ai có thể cầm tù, chỉ trói buộc được thân xác thôi) sau 15 năm 4 tháng 27 ngày trong ngục.
Người ấy là anh Trần Huỳnh Duy Thức.
1. Alfred Kokh đã nói gì và thái độ của chúng ta nên như thế nào?
Hôm qua ông giáo sư KVC có post lên bài của Alfred Kokh. Lâu nay vì thái độ quay xe núp dưới bóng “thông tin đa chiều” của cụ này, tôi bỏ theo dõi nhưng bài này có người gửi cho hỏi ý kiến nên lại phải đọc.
Thứ nhất, theo như cụ chủ post thì cụ ấy “vẫn muốn có thông tin đa chiều” – tôi phải xin lưu ý rằng thậm chí, chuyện này còn tệ hơn một ông KOL khác. Ông KOL kia thường xuyên bập vào tin giả, những tin rất xấu về tình hình Ukraine do Nga tung ra có chủ đích. Và khi chưa đâu vào đâu thì ông ta cũng lên giọng: phải khách quan, phải thế này thế khác… nhưng đến khi phát hiện ra là tin giả thì lại dấm dúi xóa đi.
Theo lời kể của anh Thức thì vụ đặc xá anh đúng là cưỡng chế, có lẽ chưa từng có ở Việt Nam.
Bình thường thì tù nhân mong ngóng tới ngày được đặc xá, trong khi anh Thức lại không chấp nhận viết đơn xin đặc xá. Anh đề nghị phải được thả theo đúng luật, không cần đặc xá.
Nhưng mà 9 giờ 30 sáng 21 thì tổng tịch lên đường đi Mỹ, nên cán bộ trại phải cưỡng chế trục xuất anh khỏi trại và đưa về nhà ngay trong đêm 20/90. Để làm sao trước khi người đi thì quà phải được trao, chứ ai lại để tổng tịch đến nơi mà quà chưa thấy đâu thì kỳ quá!
Kính thưa quý đồng bào thân yêu,
Cuối cùng tôi đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè, thân hữu và đồng bào thân yêu, những người đã che chở và chia sẻ với tôi những năm tháng gian truân và hào hùng của quãng thời gian dài gần 16 năm qua.
Dù cách trở tù đày, tôi vẫn luôn cảm nhận sự đồng cảm và tiếp sức của mọi người thông qua sự quảng bá rộng rãi các bài viết của tôi từ nhà tù, đặc biệt sự ủng hộ đồng lòng những cuộc tuyệt thực mang thông điệp quan trọng của tôi.
Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu ấy của bè bạn trong và ngoài nước, nhất là các cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ, EU, Đức, Pháp, Úc và Canada, các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền, các hãng truyền thông và báo chí hải ngoại cũng như quốc tế.
MK : Dưới đây là bài viết ngắn ngày 12-9-2018 của tôi về ông Trần Huỳnh Duy Thức. Nhân dịp ông Thức trở về với tự do, xin đăng lại.
Câu chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ cho thấy vấn đề tù nhân lương tâm, tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc thân phận trí thức dưới chế độ cộng sản, mà còn cho thấy một vấn đề lớn hơn và có tính xã hội rộng hơn: vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức.
Nói đến (hầu hết) trí thức ngày nay, phải nén lại để không phải hắt ra một tiếng thở dài! Trong một bài báo, nhà thơ Trần Tiến Dũng viết:
“Hàng giờ chỉ cần chạm vào smartphone, mở web, vào mạng xã hội thì hẳn rằng các trí thức, nghệ sĩ có lương tâm không thể trốn chạy trước khối lượng thông tin về các vấn nạn thời cuộc chính trị-xã hội đang diễn ra khắp đất nước.
Chị Hằng án 2 năm 9 tháng giảm được 3 tháng. Anh Trần Huỳnh Duy Thức án 16 năm giảm 8 tháng.
Chị Hằng được giảm nhiều hơn anh Thức, nếu so tỉ lệ với số năm tù. Quy định giảm án là phải chấp hành được 1/3 mức án và xét thi đua từ loại Khá trở lên trong từng quá trình chấp hành án.
Điều tiên quyết để xét thi đua giảm án đó là phải nhận tội.
Đó là một điều tất yếu. Nhưng yêu nước có thể không giống nhau…Không giống nhau về cách yêu nước thì cũng đừng chụp mũ cho nhau những điều không đúng!
Tôi từng nghe chuyện đời một ông già hơn 70 tuổi ngồi ăn hủ tíu lề đường Sài Gòn. Ổng kể lúc quay về cố quốc sau hơn 30 năm ở xứ người, việc đầu tiên là quay lại cái xóm nghèo bên bờ rạch đối diện khu du lịch Văn Thánh. Cái nhà hồi xưa ông bà nội và ba má của ông ấy từng ở giờ quy hoạch thành chung cư Mỹ Đức.
Lúc ổng ra bờ rạch, thấy cây dừa lão vẫn còn nguyên thời ổng còn ở Sài Gòn, mà mừng húm, cứ đứng lẩm bẩm mấy kỷ niệm cũ. Nhà gần đó nói vọng ra: “Có cha nội bị điên cứ đứng nói chuyện một mình kìa má!”
Lần đầu gã đến nhà cụ để hỏi cụ về các bản đồ chứng minh chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Cụ lấy từng tấm bản đồ cổ cũng như hiện đại của Trung Quốc đều không có Hoàng Sa, Trường Sa trong khi các bản đồ thời nhà Nguyễn và sau này của Việt Nam đều ghi Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Cụ nói điều này làm gã giật mình: Tôi biết trước sau gì Trung Quốc cũng dòm ngó Hoàng Sa, Trường Sa để chiếm Biển Đông, nên từ lâu tôi đã tìm kiếm và lưu giữ những tấm bản đồ này.
« Làm người phải biết ước mơ làm bí thư, chủ tịch » …để giàu như Lê Đức Thọ.
(Bản quyền của Nguyễn Xuân Anh, nguyên bí thư Đà Nẵng).
Ban đầu tôi ngạc nhiên, đã mơ thì phải mơ cho tới, không phi hành gia cũng phải bác sĩ, kỹ sư...Chứ bí thư, chủ tịch chỉ số cao nhất 11.7, khoảng trên 27, 3 triệu tháng. Tiền đâu tích lũy mua nhà, tiền đâu cho con du học, rồi làm đầy tớ nhân dân chứ có oai phong gì đâu...
Nhưng cha nội Lê Đức Thọ, bí thư Bến Tre đã mở mắt cho tôi.
Cái vụ con dấu bị chiếm đoạt nó...bình thường thôi. Tếu nhứt là diễn biến câu chuyện như sau:
Trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) có một ông chủ tịch Hội đồng Trường và một bà làm phó chủ tịch.
Bữa nọ đẹp trời, bà phó chủ tịch tố cáo ông chủ tịch sử dụng bằng Đại học giả. Trường Đại học Mỏ Địa chất xác nhận: Ông chủ tịch không theo học và cũng không có tên trong sổ cấp bằng như thông tin trên bằng...giả.
Tin sáng
1. Hôm qua, anh Trần Huỳnh Duy Thức ra tù, trước mấy tháng.
2. Ở Quy Nhơn, anh em ruột chém nhau như Ukraina chém nhau với Nga, có khi còn hơn thế. Bên kia bắn, bên này chém bằng dao to bản.
Trong khi đó, "Hai người hàng xóm rủ nhau nhậu, một người bị chém chết, một người bị bắt giam". Cơ khổ ạ. Nhà cháu từ hôm về quê tới giờ cũng... bị mời liên tục, nâng lên đặt xuống liên tục.
3. "Ban Chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan có liên quan và địa phương hoàn thiện đề án trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8".
Có lần mấy đứa bạn rủ ăn thịt gà đá thua độ họ bán rẻ nhưng tui từ chối.
Bởi biết rằng dù thịt gà đó chắc, dai hơn hẳn gà công nghiệp nhưng nó được tẩm đủ thứ thuốc như kháng sinh, doping, thuốc tăng cơ bắp...Và chích, nhét thuốc ngay trước khi con gà vào cuộc đá.
Con trâu chọi cũng y vậy, vì Việt Nam không có văn bản nào cấm dùng thuốc để "bồi bổ" cho vật nuôi trong các trò giải trí.
Nhớ hồi thập niên đầu thế kỷ 21, quốc hội họp và thông qua bộ luật hình sự, trong đó quy định kẻ tham nhũng (đương nhiên là cán bộ chứ dân thì tham nhũng cái giề) từ 500 triệu đồng trở lên bị khép án tử hình.
Tới năm 2015, cũng lại quốc hội, luật ấy được điều chỉnh theo giá thị trường (tiền mất giá, còn "hàng" dỏm quá nhiều), cứ từ 1 tỉ giở lên là đòm.
Còn giờ thì không biết thế nào, bao nhiêu, nhưng có những đứa vài trăm tỉ, nghìn tỉ chỉ bị... kiểm điểm sâu sắc, nghiêm khắc rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, gợi ý tự nguyện làm đơn xin thôi chức vụ. Sau đó vẫn nhơn nhơn đi dự lễ này lễ nọ, thậm chí viếng... lăng (thực ra báo chí diễn đạt sai thành quen, không phải viếng lăng mà viếng người nằm trong lăng).