jeudi 8 février 2018

Lê Hoàng - Chúng ta ác hơn Sở Khanh nhiều



Ảnh báo Thanh Niên

Cả nước, dù có nhiều người chưa đọc truyện Kiều, đều biết đến Sở Khanh, đều lên án và căm thù Sở Khanh. Đến mức chàng trai nào, dù đạo đức ra sao, nếu bị gọi là Sở Khanh thì hoặc giật mình, hoặc gào thét cải chính.

Tội ác của Sở Khanh là vùi dập những bông hoa. Hoa theo nghĩa bóng ở đây là những cô thiếu nữ xinh đẹp. Trừ Thúy Kiều ra, ta chả biết cô nào đẹp tới độ nào, vì nghe đồn hắn xơi luôn cả các cô gái xấu chứ đâu có tha.

Cả thế gian đổ xổ vào mắng mỏ Sở Khanh, thà chết chứ không làm Sở Khanh. 

Nhưng hình như mọi người đều không hề biết năm nào mình cũng hành động giống Sở Khanh.

Khi Xuân về, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người già hay người trẻ, dù là trí thức hay không bằng cấp, rất nhiều người đã xử tệ chả kém Sở Khanh. Chỉ có khác, Sở Khanh vùi dập hoa, còn chúng ta đầy đọa kẻ bán hoa.

Bán Hoa theo nghĩa đen.

Rất nhiều lần trong dịp Tết, Tôi nhìn và thề rằng, dù có gian khổ tới đâu, dù có phải làm bất cứ việc gì để sống, cũng đừng làm nghề trồng hoa Tết.

Đa số những người trồng hoa Tết là nông dân. Họ làm nghề đó vì ông cha họ vẫn làm từ bao đời. Có ai học tiến sĩ ở Mỹ, học giáo sư ở Úc trở về quê hương trồng hoa Tết không nào?

Thúy Kiều phải bán mình mấy lần các nhà phê bình văn học còn tranh cãi, chứ hoa Tết chỉ bán trong dịp Tết, nghĩa là trồng cả năm, chỉ sống chết bán cho được trong khoảng một tuần.

Mà trong một năm ấy thì ôi thôi biết bao vấn nạn! Nào thiên nhiên, nào sâu bệnh, nào mưa bão, nào con người. Bao nhiêu hiểm họa chực chờ.

Thúy Kiều có thể bán mình lúc càng trẻ càng tốt.

Nhưng hoa chỉ bán được nếu sắp nở hoặc đã nở. Mà muôn ngàn năm nay, hoa phần lớn không nở theo lệnh con người. Chưa thấy quan chức ban hành một nghị định để hoa phải nở đúng dịp, nếu không hoa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, bị phê bình hoặc cảnh báo toàn công ty.

Nghĩa là Hoa nở theo Trời. Mà Trời thì hình như không thích Tết cho lắm. Có lẽ do Trời quanh năm nghỉ nên việc nghỉ Tết cũng không quý báu. Hoặc lễ vật ngày Tết chúng nó tặng Trời từ thế kỷ này sang thế kỷ kia đa số là khói nhang, chứ không phải tiền bạc, nên Tết Trời khá dửng dưng. Và chơi ác bằng cách cứ đến gần Tết là tặng cho trần gian vài cơm mưa trái mùa, mà hễ mưa xuống là các loại hoa Tết nở bung.

Nói chung hoa Tết nở sớm cũng có, nở muộn cũng có, nở lung tung lại càng có. Chỉ có nở đúng dịp Tết mới hiếm hoi.

Sau đó, cả nhà bác nông dân chở Hoa lên thành phố bán. Phương tiện chuyên chở phổ biến nhất ở đâu không biết, chứ ở Sài Gòn là ghe tàu.Rồi từ ghe lại bốc hàng lên các vỉa hè. Vỉa hè bán Hoa phải mua, mà mua bằng cách bốc thăm nên lỡ trúng vào vị trí không ngon là tai họa.

Rồi sau đó cả tuần, vợ chồng con cái người bán hoa, ăn tại chỗ, khuya không ngủ, sáng dậy sớm, vật lộn với khách hàng tìm cách bán hoa.

Tại sao phải dùng từ vật lộn?

Vì đa số khách, ăn mặc đẹp hơn người trồng hoa rất nhiều, tài sản lớn hơn gia đình bác nông dân rất nhiều, cứ ráo riết mặc cả từng đồng. Lắm kẻ ráo riết đến mức tranh cãi.

Đã thế nhiều người còn ác hơn nữa, cố ý chờ tới tận gần giao thừa, biết chắc chủ hàng không thể mang hoa về được mới tới ép giá, để mua rẻ tới mức gần như cho.

Và năm nào cũng vậy, do có dịp ở gần một chợ bán hoa Lê Hoàng đều nhìn thấy cảnh những người phụ nữ nông dân ôm nhau khóc và những người đàn ông thì nổi điên. Có người đập hết các chậu hoa cho nát, cho bỏ tức, không bán rẻ và cũng không mang về.

Nhìn mới ngậm ngùi làm sao. Đã đành đồng tiền ai cũng xót, cũng muốn tiết kiệm. Nhưng xin thề có trời đất chứng giám, hễ mua hoa Tết là tôi không bao giờ mặc cả. Vì tôi nghĩ dù có bị lừa vài chục ngàn đi nữa, thậm chí có lừa một, hai trăm mình cũng có chết đâu, mà để cho những người kia được vui, được có niềm tin truyền cái nghề trồng hoa cho con cháu. Thử tưởng tượng các nghề ấy không còn, mùa Xuân sẽ ra sao.

Xin nhắc lại, nghề trồng hoa Tết cực kỳ bạc bẽo, quá nhiều rủi ro và đa số người ta làm vì không có cách sống nào khá hơn. Chỉ trong lịch, chỉ trên ti vi mới có cô chèo hoa đi bán khuôn mặt tươi cười, chứ thật ra cô ấy đang lo thắt ruột thắt gan. Cố gắng đừng có ép giá, cố gắng mua hoa Tết và cố gắng mua sớm cho người ta được về có mùa xuân quê. Và nếu có khả năng, cố gắng cho người ta “nói đắt” mình chút chút tiền để họ được vui.

Lê Hoàng đã nhiều lần nhìn thấy trong các bãi hoa, phía sau lùm cây là cái chiếu của cả gia đình, với những đứa bé ngủ vật vờ, những gói cơm chả hề thấy hương vị mùa Xuân. Chưa từng thấy bác nông dân nào mặc com-lê, lái xe hơi máy lạnh chở cả nhà vừa bán hoa Xuân vừa ca hát.

Sở Khanh thì lừa các cô thiếu nữ bán hoa, nhưng hình như đời hắn chỉ lừa được vài cô và vài lần sau đó bị chém. Chúng ta không lừa, nhưng chúng ta co kéo với người bán Hoa, giật từng đồng, giật hết năm nọ đến năm kia, mua rẻ được một tí thì khoe khắp làng khắp xóm. Sau đó tự đắc và tự bảo mình khôn. Vậy có đẹp hơn Sở Khanh nhiều không nhỉ?

FB LÊ HOÀNG08.02.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire