lundi 19 février 2018

Nguyễn Tiến Tường - Như một que diêm



Trong khi một số người đập bỏ, một cặp vợ chồng mang các chậu hoa bán ế ra trang trí đường phố.
1. Ngày Tết, nhiều người nhắn tin chúc mừng. Tôi không trả lời hết. Hầu hết trong số đó là những tin nhắn mẫu, hoặc video soạn sẵn, tôi không ưu tiên trả lời. Tôi cố gắng soạn từng tin nhắn riêng. Mỗi người mỗi khác. Tôi không cho phép cảm xúc và sự chân thành của mình cũng rập khuôn, công thức. 

Tôi quẩn quanh đọc, thấy anh Nguyễn Một nhắc về những hàng rào dâm bụt ngày xưa, chỉ "phân" chứ không "cách". Tôi cũng như anh, tiếc nuối về một vùng ký ức xa thẳm. Ký ức ấy, vì sao chan chứa mãi? Là vì không chỉ là cảnh, là người, là miền ấu dại mênh mông.

Ở đó, chúng ta từng sống với nhau bằng tấm lòng bao dung, giản dị. Tôi buồn buồn. Cuộc sống biến thiên nhiều quá. Cho chúng ta sự đủ đầy về vật chất, nhưng lấy đi quá nhiều nỗi an nhiên và mang đến nhiều sợ hãi. 

2. Cậu trẻ 18 tuổi gương mặt anh tú, có chiếc răng khểnh. Tôi nhìn mãi cậu và đay nghiến một câu hỏi: Tại sao cậu có thể là nghi can của một vụ thảm sát 5 mạng người? Cậu đã không thắng được hận thù trong mình. Một sự hận thù khủng khiếp được tích tụ rất đơn giản, là những lời nói của bà chủ, theo lời khai của cậu. 

Tôi thật sự tin, bi kịch của con người đô thị và năng lượng tiêu cực của mạng xã hội đang thực sự đẩy con người đi chệch hướng. Ở đó, cái tôi cá nhân đầy hung bạo và độc ác dần ngự trị. Tất cả những năng lượng đều dành vào việc nhìn vào sai lầm của người khác. Đến mức ngay cả là khi họ đã ăn năn cũng bị ngờ vực. Tôi thật sự bải hoải. 

3. Thật may, hình ảnh của đôi vợ chồng thương lái đặt hoa ế ở bùng binh kịp đến. Như một vết son đỏ trong bức tranh màu xám. Họ, ở trong nghịch cảnh, đã chọn một giải pháp không thể đẹp hơn. Một giải pháp mà những người không có năng lượng sống tích cực không thể nào nghĩ ra được. 

Tôi nhẩn nhơ cười nghĩ, có khi nhờ họ không ở thành phố và không dùng Facebook. Họ hạnh phúc hơn chúng ta vì được nhìn cuộc sống ở một góc nhìn chân phương, trìu mến. Một hình ảnh đẹp hơn sách vở, kinh kệ và những dòng stt khuôn thước, giáo điều.
....................................
Có một hàng rào kẽm gai trong lòng mỗi người. Nó cô lập chúng ta với thế giới bên ngoài bằng nỗi sợ hãi. Suy nghĩ đầu tiên của chúng ta là nếu phá bỏ nó, tai họa sẽ đến thay vì những điều ngọt ngào. 

Mỗi chúng ta là một đồn lũy khô khốc, rất mẫn cảm với ngoại lực. Chúng ta nhìn thế giới qua ống nhòm và tin rằng đã thấy tận tường thế giới xung quanh. Dần dà, chúng ta tin chiếc ống nhòm chính là con mắt mình. Cảm xúc cũng vậy, chúng ta nhìn người khác qua cảm xúc của mình và phán quyết đúng sai trên cảm quan ấy. Thành một thói quen, chúng ta rất khó dịu lòng trong cơn thịnh nộ. 

Tôi cố nhìn ra những điều này, cố chỉ để dặn mình mở lòng ra với những điều tốt đẹp. Càng khan hiếm cái đẹp nhường nào, vẫn phải cố nhìn về phía nó, kiếm tìm và lưu giữ nó. Để dù cuộc sống có đưa tôi đi xa tới đâu, bản ngã của tôi vẫn là hàng rào râm bụt cởi mở, chân thành...

Bật một que diêm, luôn khó khăn hơn thổi tắt một ngọn đèn. Nhưng chức phận sống và hạnh phúc sống, luôn phải làm điều khó hơn ấy!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire