mercredi 5 mai 2021

Nguyễn Mỹ Khanh - Bi kịch Nhân-Quả


Trước khi mạng xã hội phổ biến, hầu hết những người tôi quen biết từ phía Bắc hiểu sai be bét về chính quyền Saigon. Tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu còn bị gọi là “thằng”, từ “ngụy” được dùng triệt để, và hàng tỉ thứ tầm bậy kinh khủng khác tồn tại một cách nghiệt ngã.

Sau khi mạng xã hội phổ biến, nhiều bài viết, hình ảnh, clip đăng lên vén dần bức màn bụi, trả lại nhiều điều đúng với vị trí cũ vốn từng. Dần dà, nhiều việc sáng tỏ đầy thuyết phục, nhận thức của nhiều người chuyển biến rõ rệt, nhiều bài viết công tâm từ các bạn phía Bắc rất đáng trân trọng.

Lạ mà hay là có thứ rất phi chính trị, đầy nhân văn đã bay ngược chiều, chính là dòng nhạc trữ tình miền Nam trước 1975. Như dòng chảy tự nhiên, chẳng biết tự bao giờ đã lan rộng khắp phố phường, đồng quê miền Bắc. Không chỉ quán xá, hè phố, nơi công cộng, mà cứ bước lên xe là nghe, từ taxi cho tới xe khách, xe tải.

Ngọc Vinh - Ánh sáng và bóng tối


Cộng đồng mạng đang ca ngợi cậu sinh viên tên Nhã vì hành động hy sinh thân mình để cứu ba thiếu nữ khỏi bị chết đuối.

Rồi cũng cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ cậu học sinh 18 tuổi tên Thịnh đang du học ở Úc, vì hành vi giật xé và dẫm đạp lá cờ vàng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ, công khai gây sự với cộng đồng người Việt ở một quốc gia xa lạ.

Hai thanh niên này đáng gợi cho ta nhiều suy nghĩ.

Một văn bản đã đươc lưu giữ 30 năm: Báo cáo của Bùi Văn Tùng, Phần 2


(...) Tôi, Minh, Mẫn, anh em bộ đội đi kèm theo Minh và các nhà báo vào một căn phòng hơi hẹp ở đài phát thanh. Tôi và Minh ngồi trên trên một chiếc ghế đệm dài. Sau nhiều đêm mất ngủ, người thấm mệt, tôi bừng tỉnh người toát đầy mồ hôi, nghĩ : “chết mẹ, nếu Minh nói trên đài không đúng ý đồ của mình thì nguy to vì mình phải chịu trách nhiệm“. Tôi  liền quay sang Minh nói : “Anh tuyên bố đầu hàng không điều kiện là phải theo những điều kiện của chúng tôi‘. Minh nói : ‘Thưa ông, ông muốn những điều kiện như thế nào xin ghi cho“.

Tôi lại phải vắt óc suy nghĩ cách mạng sống chết chỉ có hai vấn đề cơ bản là quân đội và chính quyền, lúc này không được dài dòng. Sẵn tập pơ-luya xanh nhạt trên bàn tôi lấy một tờ thảo chữ viết bằng bút máy bi to và rõ. Thảo xong (2) tôi đưa cho Minh. Minh xem xong và nói : “Thưa ông, đề nghị ông bỏ hai chữ tổng thống“. Tôi hỏi lại : “Anh lấy cương vị gì để ra lệnh cho sĩ quan và binh sĩ anh hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện và anh đứng cương vị nào để giải tán được chính quyền của anh từ trung ương đến địa phương, phải là người cầm đầu của chính quyền này chứ, mà theo tôi biết người cầm đầu của chính quyền này là tổng thống ?“.

Một văn bản được lưu giữ 30 năm : Báo cáo của Bùi Văn Tùng, Phần 1


Đôi lời : Đây là tài liệu được tác giả Le Dao đăng trên trang Facebook Lính Xe Tăng ngày 03/05/2021. Nội dung này đã được đăng vào ngày 30/04/2020, nay được « ghim » lại, TM chỉ chỉnh sửa chấm phẩy và chính tả. Bên cạnh vấn đề công trạng, sự thật lịch sử, còn cho thấy sự chiến đấu kiên cường của những người lính VNCH trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến.

LEDAO : Phát hiện trong thư viện gia đình của Ông ĐÀO VĂN XUÂN (nguyên phó Chính ủy Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp có một bản báo cáo của Chính ủy BÙI VĂN TÙNG đề ngày 30/5/1990. Văn bản này được đánh máy chữ gồm 08 trang giấy pơluya (loại giấy sử dụng cho đánh máy chữ, dùng giấy than vào thời điểm 1990).

Qua nội dung thư tay của Chính ủy Bùi Văn Tùng gửi Ông Đào Văn Xuân (kèm theo văn bản) thì được biết văn bản này là của Chính ủy Bùi Văn Tùng và chỉ có hai bản. Một bản gửi Viện Lịch sử Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng và một bản gửi ông Đào Văn Xuân - có tính chất thông báo, xin ý kiến và để ông Đào Văn Xuân lưu giữ. Đây chính là văn bản mà ông Đào Văn Xuân đã nhắc đến trong thư gửi ban Biên tập báo "Xưa và nay" năm 2006.

Chương trình phát thanh RFI ngày 05.05.2021


 

mardi 4 mai 2021

Nguyễn Gia Việt - Suy ngẫm từ nước Úc qua vụ cờ vàng


Thiếu niên Dương Đức Thịnh -người có mặt trong một clip giơ tay giật lá cờ vàng và chửi liên hồi bằng giọng Bắc "Con mẹ mày, con mẹ mày", sau đó đã đòi đốt và đạp lên lá cờ này.

Đó là thứ Sáu ngày 30 tháng 4, 2021 trên đường Arthur St, góc đường Illawarra Road, gần trạm xe lửa Marrickville ,New South Wales, Úc.

Dương Đức Thịnh là học sinh lớp 3PD English Intensive trường Marrickville.

Eugene Nguyen – Gởi các em du học sinh mới và sắp qua các nước phương Tây


Gởi các em du học sinh mới qua và các em sắp qua các nước phương Tây ăn học, anh viết bài này hơi dài các em chịu khó đọc.

Đầu tiên anh xin tự giới thiệu, anh là một cựu du học sinh với 12 năm kinh nghiệm trận mạc. Anh đến Sydney, Úc năm 2009, sau hai lứa du học sinh tiêu biểu tầm chục năm.

Lứa đầu qua những năm cuối thế kỷ 20 đầu 21, một trong những du học sinh nổi tiếng nhất Sydney thời đó là anh Quốc Cường aka Cường Đô La, chạy xe hai cửa dán chữ Gia Lai hay Pleiku gì đó nẹt bô ầm ầm trên City (các anh chị du học sinh thời đó kể lại). Thế hệ đó cũng có rất nhiều người ở lại Úc sau khi ăn học, lập nghiệp và thành công. Rất nhiều nhà hàng, tiệm nail có chủ là cựu du học sinh.

Đài Loan trong tầm ngắm Trung Quốc: Địa điểm nguy hiểm nhất thế giới


Đăng ngày:

Địa điểm nguy hiểm nhất trên Trái Đất


Từ nhiều thập niên, Bắc Kinh luôn nói rằng chỉ có một nước Trung Hoa, hòn đảo nổi dậy Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Hoa Kỳ nhìn nhận ý tưởng « một Trung Hoa », nhưng phải mất 70 năm mới thấy rằng có hai ! Mỹ bắt đầu lo không thể ngăn Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Đặng Bích Phượng - Ngược đời


Xứ mình là xứ sở của những chuyện ngược đời.

Thằng bán hàng lỗi cho mình, mình bảo nó thì nó mặc kệ. Mình mách dư luận thì nó mách công an. Rốt cuộc nó lại là nạn nhân, còn mình thành kẻ có tội.

Thằng thày tung cước, đá vào ngực học sinh. Nhà trường và gia đình bảo thày còn trẻ, nên tha thứ và vẫn cho tiếp tục dạy học. Người đưa clip tố cáo thì đe bị xử lý.

Nguyễn Ngọc Tư - Chỗ nào cũng nắng


Quá cái tuổi háo hức những món quà miệt vườn trong giỏ xách mẹ, mỗi bận bà lên thăm anh hóng thứ khác: những câu chuyện của quê nhà.

Năm tiếng đồng hồ ngồi xe đò không ăn nhằm gì với bà già quen làm lụng, nên vừa bước chân vào nhà anh ngay lập tức chuyện giòn như cốm nổ. Không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, trong lúc xăng xái dọn chỗ này dẹp chỗ kia, vừa làm vừa kể, những chuyện nhà quê theo bước chân mẹ dìu dặt nửa xa nửa gần. Giọng điệu bâng quơ, như thể không ai nghe cũng không sao, mẹ nói cho vui nhà vui cửa.

Chuyện và người kể chuyện, là những gì mà anh không thể mua ở cái thành phố tiện nghi đến tận xương tủy này, tiện nghi đến nỗi những kẻ nhớ quê cũng mua được cá lòng tong, mớ tép rong.

Lê Văn Luân - Phiên tòa sơ thẩm hai người nông dân


Sáng mai, lúc 8 giờ ngày 05/05/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với hai mẹ con bà Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư, với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” theo Điều 117 BLHS.

Trong suốt quá trình điều tra, hai người không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các điều tra viên (giữ quyền im lặng, không buộc phải khai chống lại mình). Cho đến khi có luật sư tham gia thì đã ở giai đoạn chuẩn bị xét xử (tòa án thụ lý).

Bà Thêu bị truy tố với hai tình tiết tăng nặng: (i) phạm tội từ 02 lần trở lên; (ii) tái phạm nguy hiểm, do trước đó năm 2014 bà phạm tội chống người thi hành công vụ, năm 2016 bà phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Vinh - Tranh công

Bỗng dưng 30-4 năm nay, thiên hạ lại ồn ào cái vụ Dinh Độc Lập, về việc ai là người thảo bản tuyên bố đầu hàng của tổng thống Dương Văn Minh sáng ngày 30-4-1975, dù vấn đề này đã sáng rõ từ lâu,

Tháng 4-1995, trong cuộc hội ngộ sau 20 năm của những người lính chiếm Dinh Độc Lập tại Sài gòn, tôi có dịp gặp trung tá Bùi Tùng, người treo cờ chiến thắng lên nóc Dinh Độc Lập Bùi Quang Thận. Và những người lính chiếm dinh ngày 30-4-1975, trong đó có ba người lính trong tổ lái chiếc xe tăng 390 là Vũ Đăng Toàn, Lê Văn Phượng và Nguyễn Văn Tập.

Sau đó, tôi về tòa soạn viết bài: "Gặp lại những người lính chiếm Dinh Độc Lập" đăng báo Tuổi Trẻ. Trong bài tôi có nói rất rõ rằng, chính ủy Bùi Tùng là người thảo lời đầu hàng cho tổng thống Minh.

Chương trình phát thanh RFI ngày 04.05.2021


 

Bông Lau - Chủng ngừa, bia, 100 đô la


Đế quốc Mỹ ác ôn dụ khị đồng bào Hoa Kỳ đi chích ngừa Covid-19.

Bộ Y Tế của tiểu bang New Jersey treo giải thưởng người nào chứng minh đã chích ngừa xong thì Bộ sẽ mua cho nửa lít (pint) bia để uống cho đã khát. Thống Đốc Phil Murphy cho biết ông đã khai diễn chiến dịch “Chích ngừa và tu Bia” cho tiểu bang yêu dấu của ngài.

Thống Đốc Ned Lamont của tiểu bang Connecticut cũng bắt chước chiến dịch “Chích và Bia” của New Jersey. Ngài cho biết một số quán ăn đã đăng ký chương trình cung cấp bia miễn phí cho những ai chịu khó đi chích ngừa.

lundi 3 mai 2021

Nguyễn Hữu Liêm - Dân Việt Nam: Một khối nhân quần đang ở tuổi thiếu niên


Lời giới thiệu của GS Nguyễn Văn Tuấn : Tôi thấy bài này hay nên chia sẻ để các bạn đọc cho biết. Đây là một bài phê bình người Việt một cách không nhân nhượng.

Anh ấy (Nguyễn Hữu Liêm) phê bình rằng người Việt bị mặc cảm trước nền văn minh Tàu và Tây nên mặc cảm, lúc nào cũng tỏ ra ‘ta đây’ và ‘hoang tưởng văn hóa. Còn giới trí thức thì ‘thiếu sáng tạo và lười biếng về tư duy.’ Họ chỉ muốn hơn thua nhau về tiểu tiết mà bỏ quên bức tranh lớn, nên sa đà tranh cãi những chuyện không đáng mất thì giờ. Cái này thì tôi đồng ý 100% với tác giả sau khi chứng kiến những nhà thiên tả bỏ ra cả tuần chỉ để tranh cãi hơn thua nhau chỉ một chữ! Những điều này thì cũng từng được nêu lên trước đây, nhưng vẫn cần thiết ngày hôm nay.

Dân Việt Nam: Một khối nhân quần đang ở tuổi thiếu niên

Năm 1916 Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu viết bài thơ ngắn “Bính Thìn Xuân Cảm,” trong đó có hai câu lừng danh, "Dân hai lăm triệu ai người lớn. Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con."

Hơn 100 năm sau, cho đến ngày hôm nay, 2021, nhìn vào con người, chính thể và văn hóa Việt Nam tổng quan, chúng ta nên tự vấn, Nước và Dân ta đã hết trẻ con chưa?

Trần Tiến Dũng - Nhớ cơm nắm chị tôi lo trong ngày chạy giặc 30-4-1975


Vậy là bữa trưa ngày 1-5 của 46 năm trước, tôi ăn gần hết các nắm cơm chị hai tôi chuẩn bị đồ ăn chạy giặc cho tôi vào ngày 29, 30-4. Tôi ở Sài Gòn học, lần đầu ăn cơm nắm chạy giặc, chấm muối mè.

Suốt từ trưa đến suốt đêm ngày hôm qua 30-4, lính Bắc Việt đầy vũ khí đi hàng một dài ngoằng trên đường Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Thoại, Tô Hiến Thành... Cả nhà tôi chạy ra chạy vô hành lang chúng cư Nguyễn Văn Thoại đứng ngó coi mặt Việt Cộng, nên không nấu cơm.

Hơn nữa tin đồn Việt Cộng sẽ pháo kích vẫn ám ảnh nên chị tôi dặn: Có lấy cơm nắm ra ăn thì ăn ít ít thôi, nhớ để dành hễ có tiếng đạn pháo thì chạy có mà ăn.

Nguyen Khan - Đẳng cấp của nước ăn mày


Cực chẳng đã Ấn Độ mới đi ăn mày, thì ăn mày cho đáng. Ăn mày nước giàu đàng hoàng như Mỹ và các nước dân chủ văn minh, không ăn mày nước độc tài đểu cáng và gian ác như Trung Cộng.

Dẫu Ấn Độ là nước gửi hàng cứu trợ giúp Vũ Hán chống dịch sớm nhất. Song vì nhà cầm quyền độc tài Trung Cộng lấn chiếm biên giới Ấn Độ tạo ra cuộc khủng hoảng biên giới nghiêm trọng, hiện vẫn còn đang nóng, thì dây vào chúng làm gì để thành cá mè một lứa...

Thân với kẻ cướp trước sau cũng bị chúng cướp. Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam bị Trung Cộng cướp là một trong những ví dụ minh họa lòng tốt của Bắc Kinh.

Ngô Nhân Dụng - Tập Cận Bình đối đầu Chloé Zhao


Người ta thường hãnh diện khi thấy dân nước mình thành công ở ngoại quốc. Chẳng hạn dân Algerie xuống đường hoan hô khi Zinedine Zidane làm bàn giúp đội tuyển Pháp chiếm giải Túc Cầu Âu châu. Người Argentine cũng cũng ăn mừng khi Diego Maradona được cả hai đội lớn FC Barcelona và Napoli giành giựt.

Năm 1958, giải Tchaikovsky khai trương ở Moscow, Van Clibburn được huy chương vàng mới 23 tuổi, được người Mỹ đón tiếp như một anh hùng. Khi Đặng Thái Sơn, 22 tuổi, chiếm giải Chopin năm 1980 không những người Việt mà các nước Á châu đều hãnh diện.

Cộng sản Trung Quốc khác hẳn! Chloé Zhao, tên thật là Zhao Ting (Triệu Đình, 赵婷) mới được tặng giải đạo diễn xuất sắc nhất cho cuốn phim “Nomadland” (đất của dân không nhà); cuốn phim cũng được tặng giải. Nhưng bây giờ các báo, đài ở Trung Quốc không được phép nhắc đến tên cô. Tên cô và tên cuốn phim xuất hiện trên mạng bị kiểm duyệt xóa ngay tức khắc.

Thiên Di - Đùng một cái, ngày 30 tháng 4…


Với lứa chúng tôi, bây giờ đã 60, Hè 1975 luôn gợi nhớ một nỗi buồn da diết, một mùa hè bi tráng trong cuộc đời mỗi người Sài Gòn.

46 năm kể từ ngày đó – 30 tháng 4 năm 1975 – nửa thế kỷ vật đổi sao dời, bao lớp người ra đi, bao lớp người kế tiếp, bao nhiêu điều muốn nói, bao tâm tư ẩn tàng…

Ngày đó, chúng tôi 15 tuổi học lớp 9 – lứa tuổi hoa xuân đầy nhiệt huyết, niềm tin và căng tràn sức sống được nuôi dưỡng bởi mộng đẹp sẽ góp sức xây đời cho một ngày mai Việt Nam huy hoàng – thì đùng một cái: thay đổi, thay đổi hoàn toàn, thay đổi đến tận bây giờ.

Nguyễn Văn Tuấn - Giới lãnh đạo Việt Nam sau 1975 qua cái nhìn của Lý Quang Diệu


Thời còn ở trong nước, do thiếu sách báo và tuyên truyền tẩy não, nên tôi chỉ biết các lãnh đạo rất tuyệt vời, thông minh, sáng suốt, dũng cảm, làm cho Việt Nam nở mặt nở mày với thế giới. Nhưng khi có dịp ra nước ngoài và đọc các sách, hồi ký của các lãnh tụ nước ngoài thì họ mô tả các lãnh đạo Việt Nam rất khác với những gì tuyên truyền.

Điển hình là cuốn Hồi ký Lý Quang Diệu dành nhiều trang nói về những người như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Đỗ Mười, v.v. Những trang viết về ông Đồng là 'thú vị' nhứt.

Lý Quang Diệu cho rằng Việt Nam lúc đó nghĩ rằng các nước Đông Nam Á sợ Việt Nam, nên những người lãnh đạo cộng sản tìm cách khai thác nỗi sợ đó để được làm bạn với Việt Nam. Họ nghĩ rằng đã đánh bại Mỹ thì các nước khác trong vùng chẳng có nghĩa lý gì, họ khinh thường Singapore như là một hải đảo nhỏ. Họ tự cho mình là người Phổ của Đông Nam Á. Họ ăn nói ngông ngênh trên hệ thống truyền thông.