Larung Gar tức Lạc Nhược Hương, khu vực tu viện nổi tiếng của Tây Tạng đang bị chính quyền Bắc Kinh âm thầm giải tỏa. |
Trong bài phóng sự « Chính sách xe ủi đất tại Larung Gar », Le Monde
cuối tuần cho biết từ đầu thập niên 80, các ni sư và người hành hương
đổ xô đi viếng tu viện Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng trên vùng núi cao ở
Tứ Xuyên. Hiện tượng này khiến chính quyền Trung Quốc không hài lòng. Từ
một năm qua, Bắc Kinh âm thầm cho trục xuất cư dân và cưỡng chế phá dỡ
nhà cửa vùng này, nhân danh « các giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội ».
Larung
Gar tức Lạc Nhược Hương trong chữ Hán, là hàng ngàn ngôi nhà nhỏ bé làm
bằng những thân gỗ tròn và xi-măng, sơn màu đỏ tía, gắn chi chít vào
sườn núi như những hàng ghế của rạp xiếc. Những khung cửa sổ lớn chiếm
lĩnh mặt tiền nhà, như những đôi mắt mở to quan sát.
Khu vực tu
viện Tây Tạng Lạc Nhược Hương nằm ở độ cao 4.200 mét, nhìn xuống thung
lũng Sertar, tỉnh Tứ Xuyên, sẽ không còn mang bộ mặt xinh đẹp này bao
lâu nữa. Sau nhiều năm tương đối nương tay, nay chính quyền Trung Quốc
muốn siết lại cộng đồng Phật giáo đông đảo có 10.000 đến 20.000 thành
viên. Và họ muốn hành động lặng lẽ không nhân chứng, đặc biệt là người
ngoại quốc.