Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Nhà nước ma Transnistria, bảo tàng sống của thời Liên Xô cũ

Những khu nhà ở thủ đô Tiraspol của Transnistria.
LND : Sau khi Nga nuốt chửng Crimée của Ukraina, người ta bỗng nhớ đến tình trạng tương tự tại Moldova – quốc gia láng giềng cũng thuộc Liên Xô cũ. Tổng thống Moldova lo ngại kịch bản Crimée sẽ lặp lại tại Transnistria - vùng đất ly khai từ Moldova đã tuyên bố độc lập nhưng không có nước nào trên thế giới công nhận, kể cả Nga. Quả thật ngay sau đó, ngày 21/03/2014 Nga đã cho tập trận tạiTransnistria.

Để giúp độc giả hiểu thêm về Transnistria, một cái tên xa lạ với người Việt, một « Nhà nước ma » hiếm hoi còn tồn tại trong thế kỷ 21, Thụy My xin mời bạn đọc theo dõi bài phóng sự đặc sắc đăng trên báo Le Figaro ngày 01/04/2014.

Một lính Nga (giữa), lính Moldova (phải) và lính Transnestria (trái) tại biên giới.
Chào mừng khách đến thăm một đất nước không hiện hữu ! Đồn biên phòng chắn ngang con đường ngăn cách Ukraina và Moldova, với những nhân viên hải quan đáng ngờ đội chiếc nón kết to kiểu Liên Xô cũ, không hề có tư cách hợp pháp đối với quốc tế. Lá quốc kỳ hai màu đỏ và xanh lá cây phấp phới trên cột cờ - lá cờ cuối cùng trên thế giới còn mang hình búa liềm – là quốc kỳ của một Nhà nước không được bất kỳ quốc gia nào công nhận.


Nước Cộng hòa Transnistria - vùng trắng luật pháp ở tận cùng châu Âu, tuy vậy cũng sở hữu tất cả các biểu hiện chủ quyền : một thủ đô là Tiraspol, một chính phủ, bộ máy cảnh sát và một lực lượng quân đội nho nhỏ. Transnistria tự in đồng tiền riêng của mình là đồng rúp Transnistria và cấp hộ chiếu cho các công dân. Nhưng sự hiện hữu của Transnistria chỉ được công nhận bởi các định chế Liên Xô cũ cũng tự tuyên bố độc lập là Abkhazia, Nam Ossetia và Nagorno-Karabakh.

Quốc kỳ Transnistria, lá cờ cuối cùng trên thế giới còn mang hình búa liềm.
Cũng như những nước chư hầu khác của đế quốc Liên Xô cũ, từ hơn hai mươi năm qua Transnistria vẫn được Matxcơva hỗ trợ, với danh nghĩa bảo vệ những người nói tiếng Nga. Sự hiện diện của Nhà nước ma này giúp Nga duy trì được các đội quân bên ngoài biên giới và có thể can thiệp khi cần, tại những nơi Matxcơva coi là thuộc vòng ảnh hưởng của mình.

Sau khi Crimée nhanh chóng bị sáp nhập, người ta bỗng nhớ đến sự hiện hữu của nước cộng hòa ly khai này, cũng như sự hiện diện của đội quân Nga tại biên giới phương đông của Ukraina. Vladimir Putin cũng nhắc đến những quan ngại của ông ta đối với số phận của nửa triệu người Transnistria, trong đó gần một phần ba mang quốc tịch Nga. 

Ông ta nói thế với ông Obama, còn Obama thì "thuyết giáo" với Putin về Crimée. Ông Putin lại thổ lộ với bà Angela Merkel, nhưng bà Merkel lại nói về Ukraina. Tướng không quân bốn sao Mỹ Breedlove, Tham mưu trưởng NATO, cảnh cáo không nên lặp lại một kịch bản giống như Crimée ở Transnistria, và biên giới Dnieper trở thành một trong những điểm căng thẳng ở lục địa.

Một cuộc xung đột bị đóng băng

Tiraspol, thủ đô Transnistria.
Những động thái ngoại giao này không ảnh hưởng mấy đến Transnistria. Trên dải đất hẹp có bề ngang chỉ khoảng vài chục kilômét, nằm lọt giữa những khúc uốn của con sông Dnieper và bình nguyên Ukraina, cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước đây. Quân đội Nga canh gác trên những chiếc cầu bắc qua dòng sông đối diện với phía tây, dường như không bị đặt trong tình trạng báo động.

Hai ngàn lính Nga được triển khai tại Transnistria từ khi ngưng bắn – làm ngưng lại cuộc chiến nho nhỏ với Moldova năm 1992 - trên danh nghĩa, là lực lượng gìn giữ hòa bình. Nhưng các thiết bị quân sự vẫn được tích trữ trên lãnh thổ, và cuộc xung đột bị đóng băng này giúp Matxcơva đặt được một bàn chân vào khu vực biên giới giáp Liên hiệp châu Âu.

Giấy bạc do Transnistria phát hành.
Đi đến Transnistria, cũng giống như làm một chuyến du hành ngược thời gian. Ở phía tả ngạn sông Dnieper, người ta bỗng dưng bị đẩy vào một nước Liên Xô của năm 1984. Mỗi quảng trường đều có một tượng Lênin, tay đút túi, cằm ngước lên hướng về một tương lai xã hội chủ nghĩa rạng ngời. Các công dân ưu tú được trưng ảnh trước xô-viết Tiraspol, đối diện với các anh hùng lao động, phi hành gia đầu tiên của Moldova và các cựu chiến binh của « cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ».

Cũng giống như trong một Công viên Khủng long (Jurassic Park) kiểu cộng sản, những chiếc trolleybus từ thời ông Brejnev và những chiếc xe hơi cổ lỗ sĩ hiệu Lada, Volga, Waz, Jigouli là một viện bảo tàng lưu động ngợi ca vinh quang của nền công nghiệp xô viết. Khắp nơi mọc lên những công trình kỷ niệm những anh hùng trong cuộc chiến tranh giải phóng1941-1945 và cuộc chiến giành độc lập chỉ kéo dài vài tháng trong năm 1992, trên những chiếc cầu bắc qua sông Dnieper.

Những công dân ưu tú được vinh dự trưng ảnh trước xô-viết Tiraspol.
Xung đột diễn ra từ những bất đồng trong nội bộ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Moldova vào lúc Liên Xô sụp đổ. Nền độc lập tuyên bố bởi cư dân ở hữu ngạn sông Dnieper - vùng đất bị Stalin xâm chiếm với sự đồng lõa của Hitler vào năm 1940, đã bị cư dân tả ngạn – thuộc Liên Xô từ năm 1920 và gắn bó với Nga hơn, từ chối. Matxcơva đã khuyến khích, hỗ trợ phong trào ly khai, và rốt cuộc đã gởi sang quân đoàn số 14 để cứu phe nổi dậy.

Đối với những người trẻ sinh ra sau chiến tranh như Katia và Sacha, hai sinh viên ở Tiraspol, « chiến tranh do Moldova khởi sự, họ muốn chiếm đất của chúng tôi. Họ muốn ngăn cản người dân nói tiếng Nga và áp đặt phải sử dụng tiếng Moldova, một thứ ngôn ngữ gần giống tiếng Rumani. Chúng tôi, những người Nga, chúng tôi muốn hội nhập vào Liên bang Nga ».

Cũng như ở Ukraina, trong cuộc xung đột khó thể phân biệt được các đối thủ. Không chỉ là vấn đề sắc tộc hay ngôn ngữ, bất đồng trước hết là về bản sắc. Liên Xô đã để lại sau lưng một dân số Con người xô-viết, những người này nghi ngờ sâu sắc về những lợi ích trước mắt của kinh tế thị trường. Lý lẽ của họ để chống lại phương Tây hiện đại được nuôi dưỡng bởi sự tiếc nuối những nhà máy thép, nhà máy xe hơi và các xưởng sản xuất đồ hộp, đã tạo nên sự thịnh vượng cho vùng này trong thời kỳ Liên Xô cũ.

Một cửa hàng tạp hóa ở Tiraspol.
Tại cực bắc của Transnistria, trong tiệm tạp hóa nhỏ bé gần bến xe Camenca, một nhóm hành khách chờ đợi một chiếc xe buýt già cỗi. Họ uống rượu vodka, được cân bán trong những chiếc ly nhựa. Những lời bình luận xoay quanh tình hình ở Ukraina.

Chủ tiệm tạp hóa nói : « Sẽ có chiến tranh giữa Nga và Mỹ, và lại chỉ dân thường lãnh đủ. Ukraina và Nga phải nên là một quốc gia mà thôi. Tất cả những món hàng tôi bán ở đây là từ Ukraina, giá cả sẽ tăng lên với các sự kiện này ». Một người đàn ông giải thích, cuộc cách mạng ở Maidan là do người Mỹ tài trợ : « Obama trả 400 đồng hryvna nếu bạn phất cờ, và chi gấp đôi nếu bạn ném một quả bom xăng ». Ông chủ tiệm lo nhất là cuộc di cư đã ảnh hưởng đến Transnistria : « Tất cả mọi người ở đây đều đi sang Matxcơva, không còn thanh niên nữa. Mọi cư dân đều trên 50 tuổi ».

Khó thể nói rằng sự độc lập đã làm nên thành công về kinh tế. Nhà nước Transnistria ngày nay nghèo nhất châu Âu. Cứ năm người dân thì có một người sống dưới ngưỡng nghèo khó. Các thành phố như thủ đô Tiraspol, Ribniza hay Dubasari, là những tòa nhà thời xô-viết xếp thẳng hàng với những mặt tiền loang lổ một cách thảm thương. Các làng mạc gồm những căn nhà nhỏ lợp tôn fibro xi-măng, những mảnh vườn nhỏ bao quanh là hàng rào giậu bằng gỗ. Những đường ống trên không dẫn khí đốt từ Nga qua, mà chưa bao giờ Matxcơva gởi hóa đơn tính tiền. Những nhà máy thời Liên Xô hoen rỉ, hoang phế lấp đầy phong cảnh còn lại.

Lính biên phòng Ukraina tại biên giới Transnistria.
Cư dân ở đây sống sót nhờ tiền của những người Transnistria đi làm việc ở nước ngoài gởi về, chủ yếu là từ Nga. Lương hưu do Matxcơva trả và khí đốt miễn phí giúp cải thiện phần nào điều kiện sống.Tập đoàn Gazprom, vừa mới tăng giá khí đốt bán cho Ukraina lên 1/3 so với giá cũ, tỏ ra rất thông cảm với nước cộng hòa nhỏ bé này. Việc trồng cây lương thực cũng giúp người dân xoay sở được chút ít. Gà vịt kiếm ăn trong sân, và những cánh đồng thường do trâu bò kéo cày, thì thuộc loại màu mỡ nhất châu Âu.

Trong số những quan ngại của Vladimir Putin, là việc các nước láng giềng Ukraina và Moldova phong tỏa Transnistria một cách bất công. Ukraina kiểm soát biên giới từ năm 2006, được hải quan châu Âu tăng cường. Tuy nhiên Transnistria tiếp tục thu được những món lợi kha khá nhờ buôn lậu nhiều loại hàng khác nhau, từ thuốc lá cho đến thịt gà đông lạnh. Hàng hóa trốn thuế từ cảng Odessa của Ukraina đưa đến Transnistria, sau đó được bán lại với giá cạnh tranh tại Ukraina.

Một siêu thị Sheriff đang được xây dựng tại thành phố Bendery.
Ngôi sao sê-ríp

Nạn nghèo khổ không tấn công tất cả mọi người. Cũng như mọi nơi, Transnistria cần phải có đại gia của mình. Nhưng đại gia ở đây không nằm trong số những nhân vật sáng giá nhất. Viktor Gushan là một cựu sĩ quan KGB, nên còn giữ thói quen bí mật. Có rất ít hình ảnh về ông, và ông ta cũng rất ít xuất hiện công khai. Nhưng vương quốc của Viktor Gushan được đại diện trên toàn cõi Transnistria bằng ngôi sao cảnh sát trưởng, logo của ông.

Ngôi sao sê-ríp này là biểu tượng của Football Club Sheriff, đội bóng đá của Tiraspol ; của chuỗi siêu thị duy nhất tại nước này là Sheriff, bao phủ toàn quốc ; và các trạm xăng Sheriff. Viktor Gushan cũng sở hữu chuỗi cửa hàng rượu Dvinkt và công ty điện thoại & Internet duy nhất tại Transnistria là ITC. Trung tâm của vương quốc Sheriff là sân bóng đá rộng mênh mông mà ông Gushan cho xây dựng tại Tiraspol : hai sân bóng ngoài trời, một sân có mái che, một khách sạn năm sao đang xây dựng và một trường đào tạo bóng đá. Ê-kíp FC Sheriff thường xuyên đá bại Moldova và lọt được vào giải Liên đoàn các câu lạc bộ vô địch. Tiếng hô cổ vũ của những người ủng hộ đội bóng là : « Nước Nga ! Nước Nga ! »

Một trạm xăng Sheriff gần Tiraspol.
Quyền lực nhiều năm nằm trong tay người đã đòi độc lập cho Transnistria : Igor Smirnov, là một người thân của Viktor Gushan. Thường xuyên tái đắc cử với tỉ lệ đôi khi vượt quá 100%, cuối cùng năm 2011 ông Smirnov bị đánh bại bởi một địch thủ trẻ tuổi, Evgheni Chevtchouk. Tân lãnh tụ đã có một số biện pháp để cải cách phần nào hệ thống siêu tập trung của người tiền nhiệm, tạo điều kiện để làm kinh tế ngoài việc buôn lậu qua biên giới. Nhưng quan hệ tồi tệ với hai nước láng giềng là Moldova và Ukraina tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế Transnistria.

Tất cả các dự thảo hiệp định với Moldova nhằm đảm bảo quyền tự trị rộng rãi cho Transnistria để đổi lấy việc chấm dứt ly khai, đều thất bại. Hầu hết là do Matxcơva chưa bao giờ chấp nhận việc rút quân khỏi lãnh thổ này. Đối với các nhà ngoại giao châu Âu, nếu Nga chưa bao giờ chính thức công nhận sự độc lập của đàn em nhỏ bé này, Matxcơva luôn giữ lá bài Transnistria để xòe ra khi cần thiết.


1 nhận xét: