Sài Gòn năm 1986. Giá cả tăng lên từng ngày mà tiền mặt lại khan hiếm, sản xuất đình trệ. Khắp nơi chính quyền các cấp kêu gào: Kéo giá xuống.
Giới chuyên gia tìm cách lý luận: Tiền chỉ thiếu trong ngân hàng nhưng thừa trong dân”. “Phải tăng cường giám sát tiền mặt”, “hạn chế phát hành tiền mặt ra lưu thông”, “Kiểm soát chặt chẽ lưu thông hàng hóa, chống đầu cơ tích trữ, tăng cường quản lý thị trường'...
Thoạt nghe, về mặt lý luận, các giải pháp trên rất ổn. Nhưng khi áp vào thực tế, chỉ làm trầm trọng thêm. Chính sách Giá - Lương - Tiền thời đó khiến cho lạm phát của Việt Nam năm 1986 lên đến 774%.