Đó là lời của một anh bạn ở Hà Nội nói với tôi khi nghe tin tôi nghỉ việc ở báo Tuổi Trẻ. Từ câu nói trên, chợt nhớ đến hơn 10 năm trước, tôi tranh luận với một bà chị nổi tiếng trong làng báo, khi sểnh ra là chị bảo “ Tuổi Trẻ của chúng ta”!
Tôi thì cười bảo, làm gì có Tuổi Trẻ của chúng ta. Những người sếp mà chúng ta yêu quý, kính trọng như chị K.H, anh L.V.N, anh L.H khi chia tay ai mà không tiếc, và chúng ta có chút quyền nào để chọn sếp?
Vài tháng trước gặp lại chị, tôi nhắc lại và chị đã chịu nhận là mình ảo tưởng, chả có gì của chúng ta cả! Tất cả chỉ là “bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao”! Thế thôi. Vậy thì ra đi có gì phải vương vấn?













