samedi 1 août 2026

Hiệu Minh - Hội Nhà văn có cần không?

 

Có một câu hỏi người ta thường không hỏi trong các cuộc họp Hội Nhà văn, cũng giống người Anh không hỏi chủ nhà “Bao giờ thì tôi nên về?”. Đó là “Hội Nhà văn có cần không?”

Câu hỏi nghe hơi hỗn. Nhưng văn chương vốn được sinh ra từ những câu hỏi hơi hỗn.

Ngày trước, muốn làm nhà văn khá nhiêu khê: Phải viết, phải in, phải được nhà xuất bản nhận, có độc giả, đôi khi còn phải được một nhà phê bình nào đó nhìn thấy. Nhà văn khi ấy có vẻ là một giống người khá đặc biệt.

Ngày nay vơi internet đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần Facebook. Một người có thể viết status lúc 11 giờ đêm, sáng hôm sau có 5.000 lượt thích và đến trưa bắt đầu tự hỏi tại sao Nobel chưa gọi điện.

Rồi AI xuất hiện. Nó có thể viết thơ, truyện, tiểu luận, hồi ký, diễn văn và cả lời tựa cho một cuốn sách chưa kịp viết. AI làm việc nhanh, lịch sự, không xin tài trợ, không đòi nhuận bút và đặc biệt không cần vào Hội Nhà văn.

Thế thì Hội tồn tại để làm gì?

Nếu để xác nhận ai là nhà văn thì hơi muộn. Văn chương chưa bao giờ cần căn cước công dân.

Shakespeare không có thẻ hội viên Hội Nhà văn Anh. Tolstoy cũng chẳng phải chờ một hội đồng họp ba phiên để xác nhận “Anna Karenina” là văn học. Kafka thậm chí còn muốn đốt tác phẩm của mình. May mà ông không phải làm thủ tục xin phép Hội.

Vì thế, Hội Nhà văn không nên trở thành một kiểu “câu lạc bộ golf của văn chương”, ai có thẻ thì được vào sân, ai chưa có thẻ thì đứng ngoài nhìn. Văn học không phải sân golf.

Nhưng điều đó không có nghĩa Hội Nhà văn vô ích. Ngược lại, một Hội Nhà văn tử tế vẫn rất cần.

Cần để bảo vệ bản quyền, giúp nhà văn trẻ, hỗ trợ người viết sống được bằng nghề, tạo không gian tranh luận, đưa văn chương ra thế giới. Và khi nhà văn gặp oan khuất, Hội cũng nên nhớ rằng mình có một cái miệng.

Quan trọng hơn, Hội cần bảo vệ một thứ mạng xã hội đang làm thất lạc rất nhanh: “khả năng phân biệt giữa nổi tiếng và có giá trị.” Có 100.000 lượt xem không phải 100.000 lần đọc. Có 100.000 lượt thích cũng không phải 100.000 người hiểu.

Văn chương đôi khi không làm người ta bấm “like”. Nó làm người đọc ngồi im. Một câu thơ có thể khiến người ta nhớ mẹ sau hai mươi năm. Một cuốn tiểu thuyết có thể được đóng lại rồi người đọc ngồi lặng một lúc, không hiểu tại sao mình vừa buồn. Những thứ ấy không đo được bằng lượt xem.

Nhưng Hội cũng nên nhớ một điều: “ Hội Nhà văn không phải văn học.” Bộ Y tế không phải sức khỏe. Trường đại học không phải tri thức. Nhà hàng không phải ẩm thực.

Văn học nằm trong tác phẩm, trong trí nhớ độc giả, và cuối cùng nằm trong tay một vị giám khảo rất công bằng: “thời gian.”

Độc giả chẳng mấy quan tâm nhà văn có thẻ hội viên hay không. Họ chỉ muốn biết cuốn sách có đáng đọc không. Đó mới là cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Không dấu đỏ. Không hội đồng. Không biên bản. Chỉ có thời gian. Thời gian sẽ giữ lại vài cái tên và lịch sự quên đi rất nhiều cái tên khác.

Vậy “ Hội Nhà văn có cần không?” Có. Nhưng Hội cần văn học hơn là văn học cần Hội.

Nếu Hội giúp nhà văn viết được, sống được, tự do hơn và được đọc nhiều hơn, đôi lúc hãy đứng ra bảo vệ thành viên, hãy giữ Hội thật lâu. Còn nếu Hội chỉ giúp những người đã nổi tiếng tiếp tục nổi tiếng, thì Facebook làm việc ấy nhanh hơn, ồn ào hơn và hoàn toàn miễn phí.

Và nếu một ngày tổ chức hội thảo “Hội Nhà văn có cần không?”, mời bảy nhà văn, ba nhà phê bình, hai nhà quản lý và một chủ tọa nói suốt bốn tiếng mà vẫn chưa có câu trả lời...

Thì cũng đừng quá ngạc nhiên.

HIỆU MINH 01.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.