dimanche 2 août 2026

Liễu Hằng - Không có mẫu số chung cho hình tượng văn học!

Thủa nhỏ, tôi được dạy về cô Tấm thảo hiền. Lớn lên, tôi ớn óc khi đọc kỹ lại vụ Tấm trụng nước sôi, làm mắm Cám rồi gửi cho mẹ Cám ăn. Đó không phải sự “quật cường” mà giáo dục nên nhồi sọ trẻ.

Rồi tôi lại nghe thầy cô xót thương cho tài hoa, nhan sắc nàng Kiều. Trăm sự tại bọn phong kiến tàn ác. Ưu việt như xã nghĩa ta ngày nay, làm gì có Kiều lẫn Hồ Tôn Hiến?

Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ vậy.

Mỉa mai Kiều, có hai câu nổi tiếng: “Mười lăm năm ấy bao nhiêu sướng. Còn oán làm chi đứa bán tơ”!

Còn đệ nhất dân chơi Nguyễn Công Trứ lại buông cho Kiều cái câu: “Bán mình trong bấy nhiêu năm. Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai”. Chả lạ gì chốn bướm ong, phải chăng cái nhìn về “gái thanh lâu” của cụ Trứ khác cụ Du? Dù hai cụ đều họ Nguyễn.

Cái hay của văn chương là vậy! Nhìn góc độ này, thấy thương. Nhìn góc độ kia, dễ nhíu mày… Điều đó khiến nhân vật trở nên sống động.

Còn nếu ai ai cũng xét một nhân vật văn chương như cách xét ba đời lý lịch cán bộ, thì cỡ Tấm lẫn Kiều, ứng cử còn không có cửa, chứ đừng nói là được chọn.

LIỄU HẰNG 02.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.