mardi 21 avril 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (2)


... "Tám người lính đào được cái huyệt chưa quá 30 cm. Vì đất đá. Vì đói. Vì thiếu muối. Chân tay run rẩy không còn sức để đào.

Người bạn chết vì sốt rét nằm lại đó - khu vực quy hoạch nghĩa địa của sư đoàn. Người sốt rét đưa người chết vì sốt rét đi chôn. Lấp đất. Nhặt đá chèn xung quanh cho cao lên chút. Mười ngày sau mùi xác thịt rữa bốc mùi. Lợn lòi ủi lên. Mảnh tre viết họ tên tử sĩ cũng bị mối ăn"…

Tôi nghe người anh kể lại chuyện này, khi đang nằm thoi thóp vì sốt rét.

Đơn vị chết nhiều quá, bổ sung quân, tôi là lính bổ sung năm 1971. Anh là một trong tám người lính khiêng xác chết đi.

Chuyện xảy ra trước đó vài năm, ở chiến trường Gia Lai này.

Nếu tôi chết cũng là bình thường. Không phải anh hù tôi. Tôi đã không chết. Và chẳng bao lâu sau tôi phải nhận nhiệm vụ như câu chuyện mà người anh đã kể.

Ngớt tiếng bom tiếng súng, đơn vị tiến lên phía trước, tôi quay lại trận địa thu lượm xác anh em.

Bàn tay này đã thu nhặt bao nhiêu xác lính? Tôi không biết nữa. Tôi phải làm việc đó trong suốt ba năm trời. Ba năm, đếm làm sao hết người đã chết?.

Đơn vị yêu cầu mỗi người phải mang ba đến năm bộ hài cốt về nghĩa trang sư đoàn.

Làm sao bây giờ? Những ngôi mộ vừa mới chôn cách đây 1 năm, 2 tháng, 1 tháng, thậm chí 15 ngày.

Đào bới lên. Bốc. Một dao găm. Và hai bàn tay. Róc hết phần thịt. Lấy xương đi. Làm từ sáng đến tối.

Tên tuổi của họ ư? Ai may mắn có lọ bê xi lin đựng tên họ thì mang theo. Lọ bê xi lin mang đi rồi, cũng có thể thất lạc.

Người lính trước khi đi B đã được quán triệt không mang theo địa chỉ bên mình.

May mắn thì hỏi được tên, khi anh ta còn nói được. Có những thương binh nặng chết dọc đường, những xác người nhặt được giữa chiến trường đã bị băm nát.

Tên gọi là vô danh.

Chết rồi. Vô danh hay có danh. Chết giống nhau.

Cơm nắm mở ra. Mỗi người mỗi miếng. Vẫn bàn tay này. Bốc hài cốt. Bốc cơm ăn. Nước uống không có. Lau vội vàng vào vạt áo.

Ngày mai công việc lại tiếp tục. Ngôi mộ đào lên không có cánh tay. Ngôi mộ còn nửa thân hình. Ngôi mộ chỉ còn ít xương thịt tượng trưng.

Đường rừng lên dốc xuống dốc. Xác người y sĩ bọc trong 7 lớp chăn, ni lông, tăng, dù. Chúng tôi khiêng anh đi tìm nơi chôn cất.

Tôi đi sau. Nước từ thân thể đã hoại tử chảy ra, tràn xuống vai, xuống cổ, tràn trong ngực áo, thấm thịt thấm da tôi. Nước xanh leo léo.

Tôi đi sau, hít thở hết vào buồng phổi mình mùi hôi thối tưởng như không chịu được nữa.

Chúng tôi được bồi dưỡng một hộp thịt hộp. Mở ra, chúng tôi nhìn nhau. Anh kia dùng hai ngón tay khều một góc.

Tôi nôn thốc nôn tháo. Nôn mà không kịp quay mặt ra chỗ khác. Hai ngày đầu làm công việc này, tôi không ăn nổi. Nhìn đâu cũng thấy thịt đồng đội mình vừa róc ra.

Tây Nguyên những năm 1971 – 1972. Xác chết nằm ngổn ngang đấy.

Tôi vấp phải một cái đầu. Cái đầu vẫn còn cựa quậy. Tôi mang xác đồng đội về hầm.

Anh nằm đấy cho tôi đi khiêng những cái xác kia về nốt. Tối nay chúng ta sẽ ngủ bên ngay tại hầm này.

Tôi vừa chui ra thì bom rơi. Anh chết thêm một lần nữa.

Mùa khô gió rít. Tôi đi vào một cái hầm khác. Người lính ấy đã chết khô từ khi nào. Tư thế vẫn đang ngồi.

Tôi mệt quá. Tôi cũng ngồi như tư thế anh lúc này.

Gặp người em cùng quê. Trước chúng tôi cùng đơn vị, nhưng cậu ấy đi học, tôi chuyển sang đơn vị khác. Cậu ái ngại bảo tôi nên xin về tuyến trước. Tôi lắc đầu. Ở đây tôi tránh được bom đạn, không phải đối đầu với địch.

Trước ngày đi, tôi đã có vợ và một cô con gái.

Năm 1976, tôi thân tàn ma dại trở về, ba lần bà ấy sẩy thai.

Lần thứ tư sinh ra đứa con không có miệng. Nó chào cuộc đời 1 ngày tuổi rồi đi, cho cha mẹ đỡ dằn vặt.

Lần thứ năm là đứa con thiếu một ngón tay, thiếu một ngón chân.

Bảy mươi tuổi, tôi mới được nhận chế độ chất độc da cam. Số tiền bù đắp duy nhất mà chúng tôi khốn khổ lắm mới có được.

Tôi biết ơn người em nhập ngũ cùng ngày. Cậu ấy đã điên khùng bảo vệ tôi: “Sổ thương binh đây. Nếu nói sai, tôi trả lại hết cho các người”…

Cậu ấy đã đi gặp rất nhiều người chức trách, để chứng minh bất hạnh của tôi là nhiễm độc từ chiến trường.

Người lính ở chiến trường về, thứ duy nhất có thể mang ra thế chấp, là cuốn sổ thương binh...

* Cựu chiến binh Nguyễn Doanh Văn (hiện đang sống tại xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh); Đừng kể tên tôi - Phan Thúy Hà.

MAI THANH HẢI 19.04.2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (1)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.