lundi 20 avril 2026

Trần Minh Phi – « Biết tôi là ai không ? »

 

Khi giá trị bên trong đã đủ đầy, một người có thể ngồi ở bất cứ đâu, dù là ghế VIP hay một góc khuất mà vẫn không thấy mình thấp kém đi. Sự vô danh lúc này lại trở thành một sự tự do tuyệt vời, cho phép ta quan sát thế giới mà không bị ràng buộc bởi các kịch bản xã hội.

Việc đòi hỏi người khác phải "biết mình là ai" thực chất là một sự lệ thuộc. Khi ta không còn quan tâm đến việc thế giới dán nhãn gì lên mình, đó mới là lúc ta thực sự chạm đến sự tự do và lòng tự trọng đích thực.

Trong giới nghệ thuật hay giới trí thức hiện nay, sự "tự ái" hay "sĩ diện" hão đang bị nhầm lẫn quá nhiều với lòng tự trọng.

Hay nói cách khác, con người ta ngày càng kém tự trọng nhưng lại giàu tự ái và sĩ diện.

Sự công nhận mà lòng tự ái và sĩ diện của cái Tôi đòi hỏi là một cái bẫy tâm lý. Nếu chúng ta bước vào một nơi và cảm thấy bẽ bàng chỉ vì nhân viên không biết tên mình, tức là chúng ta đang trao quyền định đoạt tâm trạng của mình vào tay một người lạ.

Cần phải phân biệt rõ:

- Người tự trọng: Nếu thấy sự tổ chức quá lộn xộn không phù hợp với không gian mình mong muốn, họ có thể lặng lẽ rời đi vì thấy "không cùng tần số". Nhưng không phải với thái độ hằn học hay muốn chứng minh điều gì, mà bình thản bỏ qua, không dính mắc sân si.

- Người tự ái: Rời đi với mong muốn hành động đó phải gây ra một "tiếng vang" bằng cách thể hiện thế này thế kia, hay vạch trần...phải khiến Ban tổ chức phải hối hận hoặc phải lên tiếng xin lỗi

Cuối cùng, xin nhắc nhau rằng:

Người trưởng thành và tự trọng không đặt câu hỏi: "Biết tôi là ai không?" mà họ chỉ đặt dấu hỏi: "Tôi có biết tôi là ai chưa?"

TRẦN MINH PHI 20.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.