Chỉ cần một cơn mưa lớn là đường phố ngập lụt tại những thành phố lớn và cả những đô thị nhỏ. Chỉ cần một cơn gió mạnh là cây xanh gãy đổ ào ào, thậm chí trốc gốc la liệt, đè chết người và gây hư hại các phương tiện giao thông, nhà cửa.
Chỉ cần một cơn nước lũ tràn qua đã khiến một cây cầu mới xây chưa được bao lâu dùng để làm trục giao thông chính qua sông trên tuyến huyết mạch sập cái rầm, kéo theo người và xe xuống sông gặp Hà Bá…
Vậy nên, không có gì lạ khi một cơn siêu bão đổ bộ vào đất liền ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam đã lập tức biến nước ta thành một trong những quốc gia chịu thiệt hại nhiều nhất về người và của trong khu vực. Đến bây giờ hậu quả vẫn chưa khắc phục hết!
Hàng ngày, chúng ta vẫn phải ăn, uống mọi thứ chưa được kiểm nghiệm, kiểm tra mức độ an toàn với sức khỏe bản thân với tâm trạng phập phồng, phó mặc cuộc đời cho hai chữ “hên –xui” hoặc “trời kêu ai nấy dạ!”. Báo chí chính thống vẫn đều đặn đăng tin những vụ ngộ độc thực phẩm với số đông nạn nhân –nhiều vụ gây chết người. Nhưng tại những bếp ăn tập thể vẫn còn có những kẻ chủ động, cố tình trộn thức ăn thừa vào cho sinh viên học sinh ăn để tăng lợi nhuận, bất chấp “dị vật”, côn trùng trộn lẫn vào thức ăn.
Mặc kệ những công trình công cộng dùng cho dân sinh không đạt chất lượng sử dụng – thậm chí còn gây hại. Cuộc sống còn thiếu thốn, khổ cực trăm bề với những bệnh viện ken đặc bệnh nhân, 3-4 người nằm chung một giường, bảo hiểm y tế luôn thiếu thuốc và thường xuyên không chịu thanh toán những loại thuốc đắt tiền cho bệnh nhân. Chúng ta vẫn vô tư hồ hởi bỏ tiền tỉ xây dựng những mô hình kệch cỡm để ăn mừng lễ lạc xong rồi tháo dỡ, vứt bỏ vì không dùng vào việc gì được.
Mặc kệ việc đã hàng trăm năm trôi qua, chúng ta vẫn chưa nâng cấp được đường sắt xuyên Việt do Pháp để lại lên theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặc kệ việc chúng ta chỉ làm có vài cây số đường sắt đô thị mà đã tốn thời gian hàng mấy chục năm, với mức giá không tưởng hàng tỉ đô la Mỹ.
Chúng ta vẫn “quyết tâm”, “nhất trí cao độ”, vận động xây dựng đường sắt cao tốc xuyên Việt, dù không biết rằng mấy chục năm sau nó có còn là một trong những loại hình phương tiện, hình thức giao thông hiện đại, cần thiết và phổ cập trên thế giới hay không. Tất nhiên, dự toán mức giá để làm con đường siêu tốc này cũng cao kỷ lục thuộc top đầu thế giới (chưa tính đội giá như những công trình khác chúng ta đã làm trong nước), dù nước ta vẫn là quốc gia thuộc nhóm nghèo, đang phát triển, vẫn cần xin viện trợ, cứu trợ mỗi khi thiên tai xảy ra.
Nhiều quá, kể không xuể… Chỉ biết rằng nước ta là một một quốc gia rất dễ bị tổn thương. Bởi mấy chục năm qua chẳng có một công trình bền vững, thiết thực, hoàn chỉnh (không phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng) nào được xây dựng cho người dân, ngoài những thứ thuộc về… lý thuyết. Và, người dân thì khỏi nói, vẫn “kiên cường chịu đựng gian khổ, mất mát” và tự hào vì dân ta vẫn anh hùng trong nghịch cảnh, trước những thế lực thù địch.
Có rất nhiều lý do, lập luận để lý giải, giải thích, hợp lý hóa… những bất cập mà tôi vừa nêu ; và những bất cập vẫn đang tồn tại trên đất nước này mà tôi và các bạn nhìn thấy nhưng không thể kể ra hết. Có phản biện cũng vô ích vì những nghịch lý vẫn đang xảy ra hàng ngày trong xã hội chúng ta đang sống!
Ba cơn bão lớn liên tiếp độ bộ vào bang Florida của nước Mỹ trong năm nay, trong đó có cơn bão Milton thuộc loại “ngàn năm có một”. Hãy nhìn nước Mỹ đối phó với siêu bão mạnh nhất thế giới và rồi chúng ta sẽ xem nước Mỹ chịu thiệt hại về người và của ra sao sau cơn bão này.
HỮU PHÚ 10.10.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.