Có lão nhà văn mình yêu như anh giai. Mặc dù lão ấy gàn bỏ mẹ ra. Nói chuyện lại tức anh ách. Nhưng hễ gặp là phải chọc cho cái anh ách ấy bục ra. Để đỡ nhạt, chẳng thà tức anh ách. Chẳng thà va cái gàn dở...
Có đận lão ấy làm đến chức giám đốc nhà xuất bản Hồi lão lên chức thấy cái đám đặt lão ấy ngồi ghế cao kia chắc nghiện cái gàn dở, cái anh ách của lão nên mới ra nông nỗi thế... Oai phong vậy mà vẩn nhất quyết gàn dở, anh ách. Coi như bảo tồn văn hóa bản địa. Kệ mẹ. Đứa nào chơi được thì chơi.
Đận ấy lão ký in quyển "Trại súc vật", nhưng đám biên tập lại né kiểm duyệt nên đặt lại tên "Chuyện ở nông trại". Ối giời, Ban Tuyên giáo nhảy lên đòng đọc. Mình nghe mà run cho lão. Đã bảo rong chơi, nhậu nhẹt đi, quyền chức làm gì, anh không làm được đâu. Không nghe. Giờ tai bay vạ gió...
Đến gặp lão hỏi: Sao to gan thế, dám in quyển đó?
Lão (gãi đám tóc rối bù và bẩn): Tao biết đ*o đâu.Thấy chuyện nông trại thì nghĩ là về trâu bò gà lợn chứ...
Thế giờ sao?
Sao là sao? Chẳng sao.
Nghe nói bị thu hồi?
Thu thì thu. Cơ mà ngoài kia tụi nó tự in, tự bán thì kệ mẹ. Đằng nào cũng in rồi. Làm gì?
Liệu có bị kỷ luật không?
Kỷ luật thì kỷ luật. Làm gì?
Cách mẹ chức của ông đấy?
Cách thì cách. Giả ngay. Làm gì?
Ông ngang như cua.
Không ngang thì sao? Làm gì?
Ắng đi cũng chả làm sao thật. Làm gì lão. Lão vẫn mài quần ở cái ghế giám đốc khi đã già tuổi về hưu. Tưng tửng làm. Tưng tửng nghỉ. Vẫn lấy rượu làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt những tháng năm làm cách mạng, cũng như lúc thập thững phó thường dân ở cái ngõ vừa chật vừa đông...
Chỉ có khác là lão bỏ món "làm gì" sang món "thế thôi".
Thấy lão bệnh tật, bảo:
Ông uống vừa thôi. Giữ thân cho vợ con nhờ.
Uống thế thôi chứ nhiều nhặn gì đâu.
Lại còn không. Nhậu sưng cái mặt, híp cái mắt thì nhiều hay ít?
Bạn bè mời thì uống thế thôi.
Ông không gọi thì bạn bè nào mời?
Ôi xời, nó mò đến tận nhà tao. Đến thăm mụ vợ ốm. Ba thằng mang theo năm chai vang. Thì bốn thằng cưa hết năm chai đó. Thế thôi.
Tôi thấy ông đi khắp nơi, đâu chỉ ở nhà ông? Vào nam ra bắc, lên cao nguyên, vọt miền núi, thiếu chỗ nào? Trên phây toàn chai lớn chai bé, mặt ai nấy phừng phừng sưng sỉa. Đấy là gì? Định tự sát bằng rượu à?
Tự sát là thế nào? Đến thăm anh em bạn bè, nhấp với nhau vài chén. Đời còn gì nữa? Thế thôi.
Chả biết lúc nào thì lão ấy dừng cái thế thôi... Vì ngay đến con em ba bị, đến thăm lão lâu lâu, lại cứ phải dấm dúi cho lão ấy chai vang. Đến lão tay không thấy tội lỗi. Thế thôi. Hehe.
Kết luận: Anh mình làm giám đốc rất oách. Number one. Bằng chứng là nhờ lão mà "Trại súc vật" được xây dựng trên toàn cõi xứ.
Nhậu cũng hàng công, hầu, khanh, bá. Thế thôi!
Phương châm hành xử chuẩn chuyên/hồng: Làm gì được (tao) ? Và (tao) làm thế thôi đấy...Làm gì tao nào?
Giờ vẫn đang thập thõm trên đường thiên lý...rượu, lấy gàn dở và anh ách làm bản sắc và nền tảng cốt lõi !
THÙY LINH 08.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.