lundi 7 septembre 2026

Mai Quốc Ấn - Hiếm


Phóng viên môi trường tại Việt Nam là một nghề kỳ lạ!

Không tính đến những phóng viên môi trường có động cơ xấu, làm phóng sự điều tra về ô nhiễm để tống tiền doanh nghiệp. Những phóng viên môi trường thực thụ sẽ đeo bám những chiếc xe, những bãi đổ ô nhiễm rất có hại cho sức khỏe bản thân để đi tìm sự thật. Họ cũng ít có dịp ngồi phòng họp báo máy lạnh để kiếm phong bì. Việc của họ là lăn xả để “moi ra” được những đường dây đang đầu độc nhân dân.

Nhưng những phóng viên môi trường tận tụy nhất, chân thành nhất với chức phận lần lượt bỏ nghề.

Bạn đọc ít quan tâm, dù những thứ phóng viên môi trường “moi ra” đều liên quan đến sức khỏe của chính người thực hiện phóng sự lẫn người đọc. Thậm chí họ bị “bán” không thương tiếc với những đề tài bị gác lại, những phóng sự không được đăng nhờ các “khoản chi dưới gầm bàn” cho các sếp tòa soạn, hay những sếp cao hơn có khả năng can thiệp tòa soạn.

Những phóng viên môi trường rời nghề báo là những khoảng trống lớn về lĩnh vực ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Làm loa tuyên truyền rất dễ, chứ làm một phóng viên môi trường độc lập và kiên định với chức phận rất rất rất khó.

Viết những điều này là để các bạn hiểu thêm những đau đớn ấy và một phần của sự thật không/chưa được phơi bày vì nhiều lý do.

Đằng sau sự xù xì gai góc của những lần nhập vai làm cửu vạn, làm lái xe hay làm xe ôm công nghệ để đeo bám đề tài là những trái tim đa cảm. Không có sự đa cảm ấy, phóng viên môi trường sẽ bỏ nghề ngay sau lần đầu nhập vai vì cái khổ sở khi chứng kiến chất thải nguy hại được đổ để đầu độc môi trường và con người. Không đa cảm sao họ có thể ôm chia sẻ người đàn bà bị thai chết lưu, chơi với những đứa trẻ biến dị đầu óc lẫn tay chân vì ô nhiễm.

Phóng viên môi trưởng cũng là một nghề nguy hiểm!

Họ có thể nhận một túi tiêu sọ từ chủ đầu tư với hàm ý coi chừng tiêu cái sọ. Họ ngồi nghe kẻ gây ô nhiễm khoe quan hệ đỡ đầu kiểu con anh Sáu, cháu chú Ba, người nhà dì Tám. Họ có thể từng bị cả tốp giang hồ chặn xe, bao vây ngay giữa khu bãi thải vắng tênh đòi xin tí huyết,…

Có thể trong lúc say, họ tổn rảng xả bức xúc “ĐM” một vị quan nhất thời nào đó đã gọi điện gác bài về ô nhiễm cho nhân dân vạn đại mà phóng viên môi trường ra sức bảo vệ. Có thể họ chỉ đứng lặng bên bờ kênh cá chết vì ô nhiễm để vuốt nước mắt. Nước mắt cũng lặng thinh… Nhưng cái lặng thịnh còn đau đớn hơn là bài vở bị gác cũng chỉ có thể chia sẻ được với người hiểu chuyện vì đó là tài sản của tòa soạn. (Dù công sức đổ ra là của phóng viên môi trường và tài sản ấy có thể chỉ làm giàu cho một hay một vài người có thẩm quyền đăng/gác bài hay người có thẩm quyền cao hơn can thiệp chuyện đăng/gác bài.)

Báo chí hiện nay đã thay đổi! Báo chí bây giờ nhiều tin quan hơn tin dân sinh, và trong đó các phóng sự môi trường nói riêng và phóng sự điều tra độc lập (không bị “mớm”) ngày càng hiếm.

Hiếm đến mức đau lòng!

MAI QUỐC ẤN 06.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.