Đó là tên một cuộc thi vẽ thiếu nhi mà những đứa trẻ biết vẽ, thích vẽ tham gia nay đã ngoài 50 gần 60 tuổi đều biết. Hình như đây là cuộc thi quốc tế do Liên Xô tổ chức. Mình nhớ vậy.
Hồi đó thầy cô giáo động viên mình thi. Thầy dạy, các bạn và cả chính mình rất kỳ vọng vào mình. Mình vẽ đẹp nhất và luôn dẫn đầu các cuộc thi trước đó. Nhưng đây là cuộc thi quốc tế.
Trước khi có một tuần sáng tác, ở câu lạc bộ thầy giáo mô tả về nội dung đề tài. Mô tả rất kỹ. Mình cũng bị cuốn hút và đã hình dung về tác phẩm.
Một tuần trôi qua. Đ*ch nghĩ được gì. Không thể vẽ được theo ý thầy. Xem qua bài của lũ bạn. Đứa nào đứa đó đều vẽ một trái đất tô màu xanh lá cây, chục bạn nhỏ nắm tay nhau váy áo sặc sỡ. Điểm thêm con chim bồ câu và không quên mặt trời đỏ rực.
Có đứa cẩn thận hơn thì vẽ ở dưới là xác chết của một thằng mặc đại cán, đội mũ có sao đỏ có chữ Bát Nhất, bên cạnh là xác của một thằng đội mũ sắt có chữ USA. Thời điểm đó vừa thắng Mỹ, lại đang oánh lộn mới tụi Tàu mà.
Thế là bối rối. Chả biết vẽ sao cho đẹp nhất. Ngồi vò đầu bứt tóc tuyệt vọng với nhưng giấc mơ lớn tầm thế giới như thầy dạy, mà mình rất mơ hồ. Rồi nghĩ...ơ thế năm 2000 thì mình mấy tuổi nhể, mình muốn gì nhẩy ?
Đúng rồi ! Thế là ngồi mím môi vẽ.
- Đầu tiên phải là cái xe máy Honda mầu đỏ chót. Con xe này khi đó giá bằng cả cái nhà. Nó đẹp lộng lẫy và êm ru. Dứt khoát năm 2000 mình phải có một chiếc
- Tiếp đến là vẽ cái tủ lạnh. Tô đi tô lại rất kỹ chữ Sanyo. Phải là Sanyo hàng Nhật chứ không thèm loại Saratov của Nga ngố nhá. Xong !
- Con chó. Tiếp theo phải là con chó lông xù. Mình thích chó, thích động vật. Năm 2000 phải mua được con chó. Giờ ba mẹ không cho nuôi. Ăn không có lấy đâu nuôi chó ăn.
- Gì nữa nhỉ. Phải rồi. Tất cả mấy thứ đó phải được đặt trong cái nhà. Mái ngói nhà quê. Nhiều cửa sổ. Mà cửa sổ nào cũng phải có giàn hoa nữa nhé.
- Cuối cùng, mắt nhớn nhác ngó xem có ai thấy không rồi mình yên tâm nắn nót vẽ...con bạn cùng lớp. Con bạn xinh nhất lớp. Mình thích nó lắm. Mình luôn thể hiện vài tuyệt chiêu đánh lộn hay hành động đẹp khi có mặt nó. Hình như nó cũng thích mình vì mình hay vẽ cho nó hoa, mèo, cá, thậm chí cả cóc nhái ...túm lại vẽ bất cứ gì nó muốn, kể cả vẽ cô giáo cưỡi chổi chỉ để thấy nó suýt xoa khen ngợi.
Xong. Nộp bài. Thầy nhìn bài, xoay ngược xoay xuôi rồi lại nhìn mình.
- Em vẽ gì thế ?
- Dạ, em vẽ năm 2000 ạ. Khi đó em lớn rồi mà thầy.
- Em chỉ ước thế thôi à ? Thầy thất vọng ra mặt.
Sau đó trao đổi gì nữa thì mình không nhớ, đại loại thầy thuyết phục mình vẽ lại. Nhưng vốn tính ngang bướng, mình không vẽ nữa, vẫn nộp bài đó. Tất nhiên chẳng có hồi âm gì với nó.
Giờ đã ngót gần nửa thế kỷ trôi qua…
Giấc mơ con đã thành hiện thực : Đã có chiếc xe máy Honda Win100 đỏ chót. Đã có tủ lạnh, to hơn cái Sanyo và có những bốn cánh. Chó thì không chỉ 1 mà 5 con lận, nhưng giải tán 3 con vì nó phá quá. Một ngôi nhà nho nhỏ nhiều cửa sổ và tất nhiên cửa nào cũng có giàn hoa. Duy chỉ cô bạn gái ngày nào thì vẫn chưa vì đến tận bây giờ, mình vẫn không tài nào nhớ ra tên nó.
Giấc mơ lớn thì vẫn chỉ là giấc mơ. Trái đất ít xanh hơn. Chim bồ câu không tung cánh vì nó nằm trong nồi cháo. Không có xác thằng Tầu nào vì chúng đang nghênh ngang ngoài Biển Đông. Xác Mỹ cũng không có luôn bởi giờ Mỹ đã có quan hệ chiến lược toàn diện với Việt Nam. Chả có ai nắm tay ai. Thế giới vẫn đầy rẫy binh đao dịch bệnh, bom đạn và chết chóc.
Riêng ước mơ nhỏ bé của mình thì vẫn mơ tiếp, và mình thì tiếp tục cuộc mộng du thế gian...
ĐẶNG TUẤN TRUNG 21.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.